12.
Denis hít hơi thật dài và sâu, cố lấp đầy buồng phổi mùi xe
của ông Pietro Balossino, cái mùi chua nhẹ của mồ hôi, có lẽ không
phải bốc ra từ người, mà từ vỏ bọc chống lửa của ghế đệm, và của
cái gì đó ẩm ướt đã lưu lại nhiều ngày, có lẽ ở dưới những tấm thảm
lót sàn xe. Denis cảm thấy cái mùi trộn lẫn ấy cuộn quanh mặt nó
như một dải băng nóng.
Nó có thể ở lại trong xe cả đêm cũng được, để đi lòng vòng quanh
những con đường nhập nhoạng tối trên đồi, để được nhìn ánh đèn
những chiếc xe đi ngược chiều chiếu trên mặt cậu bạn, rồi lại trả
lại bóng đêm trên khuôn mặt ấy.
Mattia ngồi ghế trước, cạnh ba cậu. Denis nhìn trộm khuôn mặt
của hai người. Theo nó có vẻ như hai cha con đã thống nhất từ
trước sẽ không hé răng nói một lời nào suốt quãng đường, chú ý để
ngay cả cái nhìn của họ cũng không nhầm lẫn mà giao vào nhau.
Nó nhận thấy cả hai đều có cách cầm nắm đồ vật giống
nhau: các ngón tay chỉ vừa chạm trên bề mặt của vật mà không thực
sự nắm chặt, như thể sợ món đồ trong tay sẽ bị méo mó đi. Ông
Balossino có vẻ chỉ chạm hờ trên vô lăng. Bàn tay chằng chịt sẹo
đáng sợ của Mattia thì miết dọc thành gói quà đang đặt trên đùi
khép chặt mà mẹ cậu đã chuẩn bị cho Viola.
“Vậy là cháu học cùng lớp với Mattia hả”, ông Balossino gắng sức
nói.
“Vâng, rõ là vậy”, Denis nói bằng cái giọng the thé như thể bị giữ
quá lâu trong cổ họng. “Bọn cháu ngồi cùng một bàn.”