“Nghĩ ra rồi.” Nó reo lên. “Cậu phải nói ra thích ai nhất trong
tụi này.”
Denis rụt rè nhún vai. “Úi giời.”
“Sao lại úi giời. Ít nhất cũng phải thích một đứa chứ, đúng
không?”
Denis nghĩ nó chẳng thích ai trong số bốn cô này cả, nó chỉ
muốn họ dẹp sang một bên và buông tha nó ra để nó được quay trở
lại chỗ Mattia mà thôi; rằng nó chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa
được ở bên cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy cả vào ban đêm, vào cái
giờ mà bình thường nó chỉ có thể tưởng tượng đến cậu ấy trong
phòng ngủ, dưới lớp chăn đệm mà nó còn không biết có màu gì.
Rồi nó nghĩ nếu chọn bừa một đứa, có lẽ tụi nó sẽ thả mình ra.
“Cô ấy.” Nó chỉ Giulia Mirandi, vì trông con bé có vẻ còn ngây
thơ vô tội nhất trong nhóm.
Giulia đưa tay lên miệng, như thể vừa được bình chọn làm nữ
hoàng dạ tiệc. Viola cong miệng lên. Hai đứa còn lại rú lên cười thô
hết mức.
“Được rồi.” Viola nói “Giờ đến trò tuân lệnh.”
“Không, thế đủ rồi.” Denis phản đối.
“Kiểu đâu chán thế không biết. Được vây xung quanh bởi bốn
cô gái mà lại không muốn vui đùa một chút. Có phải ngày nào cũng
được như thế này đâu.”
“Giờ thì đến lượt ai khác đi.”