“Vẫn là lượt của cậu. Cậu phải tuân lệnh. Chúng mày thấy đúng
không?”
Mấy đứa kia háo hức gật gật đầu. Cái chai lại một lần nữa dừng
lại trong tay Giada. Cứ một chập nó lại ngửa đầu lên tu rõ nhanh,
như thể muốn xực hết cả chai trước khi bọn kia kịp nhận ra.
“Thấy chưa?” Viola nói.
Denis thở hắt ra. Nó đành nhượng bộ “Mình phải làm gì?”
“Chà, vì đây là chủ nhà gia giáo đàng hoàng, nên sẽ ra một mệnh
lệnh dễ chịu.” Viola nói vẻ bí hiểm. Ba đứa kia dán mắt vào miệng
nó, sốt sắng lắng nghe trò hành hình mới. “Cậu phải hôn Giulia.”
Giulia đỏ mặt. Denis cảm thấy hai bên mạng sườn thắt lại.
“Cậu điên à?” Giulia hoảng hốt hỏi, có lẽ nó cũng chỉ làm bộ vậy
thôi.
Viola nhún vai với vẻ mặt của một đứa con gái ngỗ nghịch. Denis
lắc đầu hai ba cái liền.
“Cậu nói thích nó kia mà.”
“Nếu mình không làm thì sao?” Denis hỏi.
Viola đột nhiên trông nghiêm nghị hết sức, nó nhìn thẳng vào
mắt Denis.
“Nếu không sẽ phải chọn nói một sự thật khác. Ví dụ nói về anh
bạn bé nhỏ của cậu chẳng hạn.”
Trong đôi mắt sáng quắc và sắc sảo ấy Denis tưởng như nhìn
thấy tất cả những gì mà nó trước nay vẫn tin là vô hình. Cổ nó cứng
đơ lại.