Yếu điểm không phải điểm yếu kém tương tự như nhược điểm. Yếu
điểm là điểm quan trọng, điểm trọng yếu. Thí dụ : « Long An là một yếu
điểm quân sự », có nghĩa Long An là một vị trí quân sự quan trọng, giữ
được nó là bảo vệ được sự dòm ngó từ Đồng Tháp, khống chế được đối
phương, chớ không phải Long An là nơi lực lượng quân sự yếu.
Nhược điểm và yếu điểm có hai nghĩa tương phản nhau. Chữ « yếu »
trong yếu điểm cũng cùng một nghĩa như chữ « yếu » trong yếu nhân, yếu
lược, yếu nghĩa…
Riêng về mặt quân sự, nơi trọng yếu còn được kêu bằng danh từ « yếu
tắc ». Yếu tắc là nơi hiểm, ách tắc ; người ta thường dùng để chỉ chung
những chỗ hiểm yếu có đồn canh, pháo đài, có lịnh đề phòng canh gác
nghiêm mật, không cho quân đội, tàu bè và võ khí vượt qua.
Những khu quân sự cấm chụp hình, phóng họa (pictures no allowed)
được kêu là « yếu tắc địa đới ». Cơ quan chỉ huy về các công tác cảnh bị ấy,
hay các cơ quan chỉ huy phụ trách về việc báo động, bắn hỏa châu v.v…
được kêu là « yếu tắc tư lịnh bộ ». Yếu tắc tư lệnh bộ thường được đặt bên
cạnh các đơn vị biên phòng hoặc phụ trách bảo vệ miền duyên hải.
Trong một cuộc chiến tranh, có những căn cứ quan trọng (thường
được gọi là các trục giao thông hay những địa điểm khống chế cao (point
dominé) mà cả hai bên đều phải giành phần chiếm giữ cho mình để uy hiếp
và hạn chế sự hoạt động của đối phương. Tiến hành một cuộc hành quân để
thực hiện nhiệm vụ quân sự đó, ta gọi là « yếu tắc chiến ».
Trên đỉnh đồi Him Lam, mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ là «
yếu tắc chiến ». Quân đội mở các cuộc tấn công vào Bến Cát, Bến Súc, Bến
Sắn (Trại Cùi) v.v… hay lực lượng Hoàng gia Ai Lao tấn công đồn Thu
Cúc, Muong Sui v.v… các cuộc tấn công ấy đều có tính chất « yếu tắc
chiến ».