KHUYẾT ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM, YẾU ĐIỂM
Khuyết điểm nghĩa đen là điểm thiếu sót, khiếm khuyết. Dùng vào
trong công việc phê bình, khuyết điểm chỉ một hành động vì chủ quan thiếu
thận trọng mà sơ xuất, thiếu sót.
Thí dụ : Trong cuộc đá banh vừa rồi, đội banh của ta phân công không
sát với khả năng của cầu thủ, đó là một khuyết điểm lớn nhất.
Việc phân công cho sát với khả năng của cầu thủ là một việc có thể
làm được, vậy mà không làm, tức là một khuyết điểm.
Nhược điểm khác với khuyết điểm. Nhược là yếu, điểm là điểm,
nhược điểm là điểm yếu, kém, vì khả năng không có hay vì thói quen lâu
đời không sửa được tạo ra. Thí dụ : tôi đọc sách rất chậm vì mắt kém, đó là
một nhược điểm của tôi.
Mắt kém là vấn đề ngoài ý muốn chủ quan nên sự đọc chậm của tôi
không phải là một khuyết điểm, vì tôi muốn cố gắng hơn cũng không được.
Không nên nói : « Nóng nảy là nhược điểm của tôi » ; nó khác với khi
nói : « Nóng nảy là một khuyết điểm của tôi ». Câu thứ nhất có nghĩa : tôi
bị tật nóng nảy lâu đời rồi. Lúc nóng biết ngay, thấy ngay, nhưng hơi chậm
mất rồi vì thế luôn luôn có hối hận. Nó vượt ra ngoài ý muốn chế ngự chủ
quan của tôi.
Câu thứ hai có nghĩa : tôi ít khi nóng nảy hay có nóng nảy thì cũng
kiềm chế được dễ dàng ; không hiểu sao lần này tôi lại mắc sai lầm như
vậy.
Sự phận biệt nhược điểm và khuyết điểm rất dễ dàng, vậy mà vẫn có
nhiều người dùng nó rất bừa bãi, lắm lúc có cảm tưởng như muốn dùng
khuyết thì khuyết, nhược thì nhược, cốt sao cho khỏi điệp ngữ trong câu
văn là được.