TRỌNG BỊNH VÀ MAO BỊNH
« Trọng bịnh » nghĩa thông thường là bịnh nặng. Phong, lao, cổ, lại
đều là những trọng bịnh.
Song nói về khuyết điểm, sai lầm của một người hay của một xã hội,
mỗi khi nói đến sự sa sút lớn, lầm lẫn lớn, người ta cũng có thể dùng hai
chữ trọng bịnh. Thí dụ : nhà chính khách ấy bị một trọng bịnh là nói tếu,
tiền hậu bất nhất.
Hay : dân chúng khổ quá, kinh tế và tài chánh nước ta đang lâm trọng
bịnh.
Trọng bịnh là bịnh nặng thì mao bịnh cũng có nghĩa là bịnh lông. Song
bịnh lông đây không phải bịnh của lông nách hay lông chân, nhưng là bịnh
nhẹ – nhẹ như lông – bịnh lặt vặt, không tai hại gì lắm, thuộc về nếp sống.
Thích uống nước trà đặc, thích uống la ve nói tếu, thích la cà ngoài
đường phố sau giờ làm việc buổi chiều đều là mao bịnh…