BỘI TÍN VÀ LƯỜNG GẠT KHÁC NHAU RA
SAO ?
Nhiều người, kể cả các phóng viên, tưởng bội tín và lường gạt là một
tội. Thật ra, hai cái đó khác nhau.
Sự bội tín là sự xâm phạm một khế ước đã có từ trước giữa hai người.
Tội bội tín sẽ cấu thành khi xâm phạm một trong các loại khế ước sau đây :
- khế ước thuê mướn,
- khế ước ký thác,
- khế ước ủy thác,
- khế ước cầm cố,
- khế ước mượn để dùng,
- khế ước lao động…
Muốn cấu thành tội bội tín thì phải chứng minh được rằng đã có một
khế ước trước đó giữa hai người, mà khế ước đó bị xâm phạm.
Lường gạt khác hẳn với tội bội tín. Lường gạt là làm hay toan làm cho
người ta tin mình hay phát ra cho mình những tiền bạc, động sản hay trái
phiếu (obligations), những giao ước, giấy nợ, những hứa hẹn, biên lai hay
giấy giải trừ, hoặc bằng sự dùng tên giả, và chức phận giả hoặc bằng sự
dùng mánh khóe gian trá mà làm cho người ta tin rằng mình có lập ra
những xí nghiệp gì hay mình có quyền hành hay một tín dụng mà mình
không có, và làm như thế để lường gạt hay toan lường gạt mà lấy trọn hay
một phần sự nghiệp của người ta.
Nếu sự lường gạt đã thực hành nhờ sự giả mạo tên họ thì không cần
phải có sự can thiệp của đệ tam nhân, tội phạm cũng cấu thành.
Thí dụ : có một tên bịp ở đâu đến, ăn mặc bảnh bao, tự xưng là Trần
Văn Xuất, dân biểu Quốc Hội, ai muốn mua xe gắn máy hãy nộp tiền cho y,
y sẽ can thiệp với chính quyền để được mua. Ai cũng tin và nộp tiền cho y.
Như thế là tội lường gạt (Duy Ninh).