ĐẢNG, ĐẢNG CƯƠNG, ĐẢNG ĐOÀN, ĐẢNG
TRỊ, ĐẢNG TRANH
Đảng (hay chính đảng) là bộ phận có tổ chức của một giai cấp gồm
những phần tử có ý thức giác ngộ cao nhất về giai cấp của mình, đứng ra
lãnh đạo giai cấp ấy làm chánh trị.
Đảng hoạt động phải có đảng cương tức là cương lĩnh của đảng
(cương lĩnh là chương trình hoạt động của một đảng hay một mặt trận trong
một thời kỳ để đưa đường chỉ lối cho các đảng viên).
Đảng có đảng kỳ (cờ của đảng), đảng viên (người có chân trong một
chính đảng) làm việc với nhau (đảng vụ : công việc của đảng) chia ra đảng
bộ – tức là cơ quan của đảng như chi bộ, huyện bộ, tỉnh bộ và trung ương.
Đảng trưởng là người đứng đầu một đảng. Đảng tính là tinh thần chăm lo
phục vụ đảng, đặt lợi ích đảng lên trên hết. Đảng ủy là ban chấp hành của
đảng bộ một ngành công tác.
Đảng tổ là bộ phận lãnh đạo của đảng cách mạng ở một ngành công
tác.
Đảng tranh là sự tranh chấp về đường lối chánh trị hoặc quyền hành
hoạt động giữa các đảng.
Còn đảng trị là lề lối làm việc độc đoán của một chính đảng chấp
chính nắm hết mọi cương vị công tác.