Có một lần, nhân nói chuyện về Werther, cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình,
đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) đột ngột hỏi
viên lục sự thành phố tới thăm ông:
- Thế nào, anh đã say bao giờ chưa? Chắc có chứ? Người chân chính nào
mà lại chẳng có lần để lại lời đàm tiếu sau lung mình!
Không đợi viên lục sự trả lời, ông nói tiếp:
- Thế đấy, chỉ khác một điều là cơn say của anh ngủ qua đêm là hết, còn
cơn say của tôi thì lưu lại trên trang sách!
**
Trong cuộc đời trường thọ của mình, Goethe - người được Karl Marx tôn
vinh là người Đức vĩ đại nhất và nhà thơ vĩ đại nhất - đã có nhiều lần say.
Nhưng lần say nào ông cũng để lại cho hậu thế những áng văn chương
tuyệt mỹ khiến người đọc hôm nay vẫn còn phải nhớ đến những bóng đáng
yêu kiều, những tâm hồn hòa điệu đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác nơi thi
nhân.
Ở tuổi bảy mươi hai, cái tuổi xưa nay hiếm ở xứ ta, ông say như điếu đổ
tiểu thư Levetzov mới mười bảy tuổi xanh, say tới mức muốn cưới nàng làm
vợ, khiến ông hoàng xứ Weimar là đại công tước K. August phải đứng ra
cầu hôn cho ông và dàn xếp mọi chuyện. Cuộc hôn nhân không thành.
Quan thượng thư Goethe để lại những lời đàm tiếu khắp kinh thành, và hơn
thế, ông đã để lại cho văn chương Đức một chùm thơ tuyệt tác về Nỗi đam
mê của con người
1..
Và trước đó đúng một nửa thế kỷ, năm 1772, khi viên quan đại thần của
triều đình Weimar đang còn là một chàng luật sư trẻ tuổi đến thực tập ở thị
trấn Wetzlar, ông cũng một lần say như thế, và đã say với tất cả nỗi đam mê
nhiệt cuồng của tuổi trẻ đầy khát vọng, đã đam mê với tất cả niềm thôi thúc