lắm đấy, con ạ! Phải có trái tim của một người mẹ! Đôi mắt của một người
mẹ! Những giọt lệ biết ơn mà đã bao lần mẹ nhìn thấy ở nơi con làm cho
mẹ yên lòng rằng con hiểu lời mẹ. Hãy có trái tim và đôi mắt như thế đành
cho các em con! Và đối với cha con, hãy có một tấm lòng trung hiếu và sự
tòng phục như một người vợ. Con sẽ an ủi người...' Mẹ đời gặp cha. Người
đã bỏ ra ngoài để che giấu nỗi khổ đau cùng cực trước các con. Người đàn
ông ấy đã hoàn toàn tan nát cõi lòng!
"Albert, lúc ấy anh cũng có mặt ở trong phòng. Mẹ nghe thấy tiếng chân
người nên hỏi ai đó, rồi bảo anh đến gần. Và mẹ nhìn anh, nhìn em, với ánh
mắt thanh thản chứa chan niềm an ủi rằng chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta
sẽ cùng nhau hạnh phúc... Albert ôm lấy mẹ, vừa hôn vừa kêu lên: 'Chúng
con đây, mẹ ơi! Chúng con sẽ hạnh phúc!' Con người Albert vốn điềm tĩnh
lúc ấy đã hoàn toàn mất tự chủ, còn tôi, tôi không biết gì nữa."
"Werther! - nàng tiếp lời. - Vậy là người đàn bà ấy không còn ở cõi đời! Ôi,
Chúa ơi, mỗi khi nghĩ đến lúc người ta khiêng đi mất của mình con người
yêu quý nhất cuộc đời, thật đau đớn biết bao! Và chẳng có ai cảm nhận nỗi
đau ấy mãnh liệt bằng mấy đứa trẻ, mãi sau này chúng vẫn còn kêu thương:
những người mặc đồ đen đã mang mẹ đi mất rồi!..."
Nàng đứng đậy. Tôi sực tỉnh và xúc động khôn cùng. Tôi cứ phải ngồi yên,
và giữ lấy tay nàng. - "Chúng mình phải về thôi, khuya mất rồi!" nàng nói.
Nàng muốn rút tay ra, nhưng tôi càng giữ chặt. - "Chúng ta sẽ gặp lại nhau,
- tôi kêu lên, - chúng ta sẽ tìm thấy nhau, và dù dưới hình đáng nào mặc
lòng, chúng ta sẽ vẫn nhận ra nhau. Tôi đi đây, - tôi nói tiếp, - tôi tự ý đi xa,
nhưng bảo rằng sẽ đi xa vĩnh viễn, tôi không sao chịu nổi. Vĩnh biệt nhé,
Lotte! Vĩnh biệt, Albert! Chúng ta sẽ gặp lại nhau!" - "Vào ngày mai," nàng
đáp lại và mỉm cười trêu tôi. Và ngày mai ấy, tôi đã cảm thấy rồi! A! nàng
chẳng biết, khi nàng rút tay ra khỏi tay tôi.
Hai người đi xuống lối mòn. Tôi đứng yên, đõi mắt nhìn theo họ bước đi
trong ánh trăng, và tôi vật mình xuống, khóc cho thỏa nỗi lòng, rồi đột ngột
vùng dậy, tôi chạy ra sân thượng, nhìn xuống dưới kia; trong bóng tối của