lúc tờ mờ sáng nay càng khiến ông phải đặt một câu hỏi lớn: “Tại sao vụ án
mạng kỳ dị ấy lại dính dáng đến con trai ông?”.
Quan Kiện đang ngủ li bì bỗng rên rỉ rất đau khổ, nó đang ngủ mê và
phải chịu đựng những chuyện hành hạ gì vậy?
* * *
Quan Kiện dường như đã hơi bất lực, nhìn mảnh áo trắng của người
nằm trên giường sắt, anh hiểu rằng dù cố đoán xem là ai thì vẫn là vô ích.
Anh chỉ biết, việc giết chóc sẽ không dừng lại, hung thủ ở gần ngay bên
anh.
Và cũng không ngoại trừ anh.
Ai đang nằm trên giường sắt?
Một phụ nữ?
Tại sao lại là phụ nữ?
Đến bao giờ thì mới chấm dứt đây?
Trên cái bàn xa xa kia cũng là một cái xác thì phải? Tại sao khuôn mặt
trông quen quen thế kia? Mình đã gặp ở đâu?
Ở trong gương!
Chiếc máy di động đặt bên gối, anh đã tắt tiếng. Nó hơi rung rung. Một
mẩu tin nhắn gửi đến thật đúng lúc.
Đúng vào lúc Quan Kiện tỉnh giấc mơ.
Nhưng anh vẫn chưa nhớ lại hết các tình tiết trong mơ, những phẫn nộ
và lo lắng, những thông báo của “bọn chúng”.
Tại sao lại là một phụ nữ? Tại sao lại nhìn rõ khuôn mặt mình?
Mình cũng sắp bị giết hay sao?
Tin nhắn này là của Satiko: “Khi nào nghỉ ngơi xong, anh gọi điện cho
em. Thứ lỗi cho em sáng nay đã lạnh nhạt. Em thấy sợ”.