46
K
hoảng 3 giờ rưỡi sáng, nữ tu sĩ họ Sái đã dậy. Dù người tuổi cao thường
dậy sớm, nhưng cũng chẳng đến nỗi sớm như thế này. Thực ra là bà Sái
không ngủ được, chi bằng cứ dậy mà cầu kinh, và suy ngẫm, gạt bớt những
ý nghĩ rối bời. Bà chải đầu, mặc áo lễ màu trắng, rồi đi qua cửa phụ bước
vào giáo đường.
Bên trong vẫn tối om như cũ. Mắt bà đã quen với bóng tối, khỏi cần dò
dẫm, bà bước thẳng đến bệ thờ. Đến trước pho tượng Đức Mẹ bằng sứ cao
lớn bên trên, bà quỳ sụp ngay xuống.
Bà ra sức khẩn cầu Chúa Trời chỉ cho bà con đường sáng. Bà không
ngờ đến tuổi cổ lai hi mà mình vẫn phải cầu khẩn một cách tuyệt vọng như
thế này. Tại sao phải kinh hãi như thế?
Bà biết, tất cả chỉ tại cái bí mật viển vông kia, nói đúng hơn, thực ra
không đáng coi là bí mật gì cả.
Nhưng đã có không ít người phải mất mạng vì nó.
Năm xưa đức cha John đã giữ kín như bưng nên mới có thể thoát thân
trở về nước Anh.
Sau ông John là bà xơ Loan, khi chuẩn bị chuyển các tài liệu cơ bản
cho chính quyền mới ở Giang Kinh, thì bỗng bị đột tử, y tế kết luận là bệnh
tim bột phát, chết ở tuổi bốn mươi hai. Bà Sái biết rõ bà Loan vốn khỏe
mạnh, khả năng duy nhất khiến bà Loan bị đột tử chỉ là ma quỷ đã chui vào
tim đó thôi.