nhập vào người nên Trương Siêu mới có hành vi bạt tử như thế; cũng giống
như ma quỷ đã nhập vào mấy bà xơ tiền nhiệm, rồi dẫn đến những cái chết li
kỳ.
Rõ ràng là, muốn yên ổn, thái bình thì chớ có đụng đến cái bí mật ấy!
Nhưng, đúng vào dịp này bà Sái lại phát hiện ra cái bí mật ấy chính là
nơi quỷ dữ ẩn náu.
Chắc chắn quỷ dữ là hung thủ đã giết ông Yasuzaki Hiroshi, ông
Yamashita Tsuneteru, thậm chí giết cả cô gái Hoàng Thi Di. Bà không có
chứng cứ nhưng trực giác mách bảo bà như vậy.
Nếu báo với công an, chắc họ không tin có ma quỷ gì hết nhưng ít ra
cũng sẽ cảnh giác. Và biết đâu sẽ ngăn chặn án mạng, người khác khỏi phải
chết oan. Dù cho cái giá phải trả sẽ là tính mạng của bà.
Bà đã từng khoan dung cho lũ quỷ dữ hoành hành ở chốn thiêng liêng
(còn bị gọi là “đất ma”) này, bà chưa dám đứng lên đối mặt vì sợ mất mạng
đó thôi.
Lúc này bà Sái đang thành kính cầu nguyện Chúa Trời hãy tha thứ cho
bà bao năm qua đã nhu nhược và bị danh lợi gặm nhấm, chỉ ham tính toán
được mất, khiến bà trở thành nô lệ của quỷ dữ, không dám tìm hiểu cái bí
mật kia.
Cầu nguyện xong sẽ là gì? Có lẽ sẽ là ngày cuối cùng của mình. Nếu
quỷ dữ muốn thực hiện lời cảnh cáo của nó từ nửa thế kỷ trước, thì cũng
đành vậy. Chúa Jesus ngày xưa đã phải chịu cực hình ra sao? Sự hi sinh của
bà miễn là có giá trị thì âu cũng là một việc làm công đức.
Khi bà đang cầu nguyện thì cánh cửa ngách đang hé mở bị đẩy ra nhẹ
nhàng, một bóng đen đứng ở cửa. Bà Sái lặng người: tại sao nó đến nhanh
như thế? Bà đã ngồi lâu trong bóng tối nên mắt đã quen, bóng đen ấy dần
hiện ra rõ ràng, lòng bà càng trĩu nặng: “Thì ra là anh ta!”.