được, thế là thành phong tục). Họ múc lên một số cọng cỏ, nước thì chảy hết
sạch. Đám học trò đi rồi, Kiện bước lên, rồi cũng múc chơi.
Nếu không phải là “ma dẫn lối quỷ đưa đường” thì anh chẳng còn cách
khác để giải thích hành động của mình.
Và càng không thể giải thích nổi tại sao anh lại múc được đầy nước!
Soi vào giỏ nước, anh thấy khuôn mặt của mình đang sóng sánh.
Mặt anh dần biến thành nhiều chiếc giường sắt, người nằm trên giường
mặc áo trắng tinh. Một trong số đó chính là anh.
Những con cừu non đang chờ làm thịt!
Anh buông ra, cái giỏ rơi xuống, và vẫn treo lửng lơ dưới cầu. Nhưng
nước thì đã chảy mất tự bao giờ rồi.
Ôi, gặp ma!
Kiện đã tin lời của Âu Dương San. Mình đã gặp ma thật!
Không những gặp, mà còn gọi được ma đến; vì mình, nên những người
quen đều đã biến thành ma rồi.
Mình đúng là cốt lõi của mọi việc, liệu có phải nếu mình không tồn tại
nữa, thì tất cả những chuyện tà ma và hãi hùng sẽ tan biến?
Mình sẽ còn phải nhìn thấy bao nhiêu xác chết bị mổ phanh?
Có lẽ, mình đâm đầu xuống sông Ngân Kỳ thì mọi đau buồn sẽ chấm
dứt, mọi bi kịch sẽ có hồi kết?
Kiện co chân gác lên lan can cầu.
Trên cầu, xe cộ và người qua lại đông đúc, hối hả, không một ai chú ý
đến anh đang ở tư thế nguy hiểm.
Bỗng có một đôi tay ôm chặt lấy lưng Kiện. Bị bất ngờ, anh bị lôi ngã
đánh huỵch một cái.
- Anh định làm gì? – Âu Dương San kêu lên. – Định nhảy xuống sông
hả?