- Kìa, em… – Toàn thân anh bỗng đầm đìa mồ hôi.
- Nếu em không bám theo anh, thì hôm nay anh đã mắc sai lầm quá
lớn!
- Em đã quên à, anh là vận động viên bơi lội kia mà! – Kiện cố nói để
xuê xoa sự kiện “mất hồn” vừa rồi, kẻo San về bẩm báo với cha mẹ anh, thì
chắc anh sẽ bị “giam lỏng”.
- Đừng giả vờ cứ như không nữa đi! Vừa rồi anh làm sao vậy?
- Không… không sao cả, anh chỉ muốn được yên tĩnh…
- Lẽ nào anh không biết nếu tắm ở sông này thì người ta sẽ xúm lại xem
à?
Kiện đành “đầu hàng” vậy: “Anh đang rất tuyệt vọng… Anh đâu có thể
cứ đứng mà nhìn suông từng người vô tội phải ra đi…”.
- Ôi… thế là em đã nhìn nhầm về anh! – San giận dỗi nói. – Từ sau khi
Thi Di và Văn Quang ra đi, anh vẫn rất kiên nghị. Em rất khâm phục anh
vẫn quyết tâm truy tìm sự thật, em biết, vì thế mà anh phải chịu bao đau khổ
về thể xác và về tâm lý. Em càng thấy rõ anh Quan Kiện mà em biết từ nhỏ
thật sự là một trang nam nhi đầy bản lĩnh. Nhưng rồi anh đã rũ bỏ tất cả,
đúng không? Anh có nghĩ rằng, hung thủ càng điên cuồng thì càng chứng tỏ
anh đang bước đến gần sự thật? Những việc anh đã làm và phát hiện được
đã khiến hung thủ trong bóng tối phải giật mình. Cho nên chúng mới giết
người liên tiếp như thế.
- Em đã không nhìn nhầm. Thực ra anh rất yếu đuối, anh bất lực không
thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra.
- Đó không phải lỗi của anh. Anh không hề yếu đuối, và, anh cũng đâu
phải siêu nhân!
- Có lẽ nếu anh không tồn tại nữa thì sẽ không có nhiều người phải
chết… – Quan Kiện cúi đầu.
- Hung thủ là kẻ tàn độc như thế, anh cho rằng nếu anh biến mất thì
chúng sẽ ngừng giết chóc hay sao?