Quan Kiện ngẩn người, rồi anh lấy ra cái ví tiền, giơ ra tấm ảnh chụp
chung với Thi Di khi cùng đi du lịch Hàng Châu năm ngoái. Quan Kiện soi
đèn pin, Thạch Tài nhìn ảnh, đã hết nghi ngờ: “Cách đây hơn một tháng…
Trời đất ơi, sao cô ấy lại gặp phải tai ách như thế… Tôi chỉ sợ, tại tôi yêu
cầu cô ấy nghe ngóng hộ tôi…”.
- Thực ra chuyện là thế nào?
- Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể từ đầu. Tôi vốn từ quê ra, mới đầu tôi làm
thuê ở Tây An. Cách đây độ hai năm, một hôm vào giờ ăn tối tôi đã xem
một tập phim tài liệu… thế rồi từ đó cuộc sống của tôi bỗng rối loạn.
Đó là phim phóng sự về nghệ thuật dân gian Thiểm Tây, chủ yếu kể về
kịch múa rối bóng
của huyện tôi đã thất truyền bấy lâu. Tôi rất chú ý
xem, bởi vì gọi là múa rối bóng của huyện, thực ra là của thôn chúng tôi.
Tên chính thức của thôn tôi là thôn Tiểu Lương, nhưng bà con quanh vùng
đều quen gọi là thôn “rối bóng”. Rối bóng của thôn chúng tôi đã có từ nghìn
năm trước, có phong cách độc đáo nhất huyện, nhất tỉnh, nhất cả nước.
Nhưng phong cách độc đáo cụ thể ra sao thì tôi cũng không thể diễn tả được,
vì nó đã thất truyền mà! Còn bộ phim ấy thì nói là “chỉ có” thôn Tiểu Lương
giữ được con rối và đạo cụ rối bóng, cho nên tôi dán mắt căng tai ra để xem
để nghe!
Quan Kiện và Satiko đưa mắt nhìn nhau, tại sao bỗng nói sang cái
chuyện rối bóng thế này? Xem chừng, chuyện còn rất dài.
- Hai vị có đoán được không, con rối và đạo cụ rối bóng giống hệt của
bà ngoại tôi! Bà ngoại tôi kể rằng đó là món quà mà ông ngoại tôi đã cho bà
ngoại tôi vào dịp đính hôn. Nó không tầm thường tý nào, nó là công cụ kiếm
ăn của bà ngoại tôi! Bây giờ chắc các vị đã biết múa rối bóng của huyện
chính là múa rối bóng của thôn chúng tôi, múa rối bóng của thôn lại chính là
múa rối bóng của bà ngoại tôi! Ông ngoại tôi Đinh Nhất Thuận là nghệ nhân
hàng đầu về múa rối bóng của thôn, và là người duy nhất được chân truyền.
Bà ngoại tôi kể rằng, con rối và các công cụ, hình ảnh và cách chế tạo của
ông ngoại tôi khác hẳn các nhà khác, họ muốn học cũng không học nổi. Cho