52
C
uộc thí nghiệm vừa kết thúc, Quan Kiện và Satiko sánh vai đi về phía cửa
của sân sau Trung tâm nghiên cứu.
- Không ngờ đây lại là lần thí nghiệm cuối cùng, em có thấy hơi đột
ngột không?
- Cỏ thấy! Và cũng có thể nói là không. – Satiko nói. – Anh thì phần
lớn thời gian làm việc ở bệnh viện, em thì thường xuyên ở bên ông
Yamashita Yuuzi, thấy gần đây tâm trạng ông ấy khang khác.
Quan Kiện hiểu rằng sự “khang khác” của ông ta cũng chỉ ở mức bình
thường, nói chung khó bề nhận ra. “Có lẽ vì cho đến nay thí nghiệm chưa có
kết quả rõ rệt”.
Lưu Thạch Tài đã đứng trước cái giá sắt kỳ cục, như đã hẹn.
- Hai vị đã điều tra được gì rồi?
Quan Kiện liếc nhìn Satiko, rồi nói: “Satiko tra cứu là chính, cô ấy sẽ
nói”.
Satiko gật đầu, im lặng một lát, hình như là để nghĩ xem nên nói ra sao.
“Tôi đã tra cứu tài liệu về thôn Tiểu Lương của các anh. Anh Tài nói đúng,
tài liệu của huyện có ghi về sự kiện tráng đinh toàn thôn đồng loạt mất tích
năm xưa, chứ không phải là tin đồn. Kịch múa rối bóng cũng đã từng được
coi là một trong ba nét đặc sắc nhất của vùng Thiểm Nam. Vị học giả đã
tặng bộ con rối kia cho nhà bảo tàng, là cha tôi”.
Trong mấy phút trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở dài.