Lưu Thạch Tài nói tiếp: “Tôi không cần dài lời nữa chứ gì? Thoạt đầu
tôi rất băn khoăn tại sao trong bộ con rối này lại thừa ra một mẩu vải vớ vẩn,
không có vẻ gì là một đạo cụ, nó là hình thù quái gì vậy? Tôi cầm nó lên
ngắm đi ngắm lại mãi, rồi phát hiện ra ở chỗ này này, hai vị nhìn đi, có một
đường khâu chỉ đen…”.
Đúng thế, ở chỗ tiếp giáp giữa “cái bát” và cái trụ đỡ có những mũi
khâu đen đen.
- Tôi nghĩ mãi, tại sao phải có cái đường khâu chẳng đâu vào đâu thế
này? Thế là tôi dùng cái “nhíp” nhể đường chỉ ra. Tôi nhận ra rằng vải có
hai lớp, tôi bèn tách nó ra. Đúng thế thật!
Thạch Tài nhẹ nhàng rút sợi chỉ ra.
- Ở chỗ được khâu, thì bên trong “rỗng”, còn các chỗ khác, hai lớp vải
được dán dính chặt, tất nhiên vẫn có thể bóc ra. – Thạch Tài tách hai lớp vải
ra. – Hai vị nhìn đi, thấy cái gì ở lớp vải phía dưới?
Hình một cây thập tự màu đỏ sẫm!
- Nếu soi trước ánh sáng, sẽ thấy nó có ánh đỏ, rất giống như… vẽ bằng
máu. – Thạch Tài hít vào một hơi thật sâu, rùng mình, cúi đầu.
Quan Kiện nói: “Rồi anh đã đi quanh khắp các nhà thờ ở Giang Kinh,
cuối cùng tìm đến đây…”. Anh bỗng quay người, bước đi thật nhanh. Cả ba
cùng bước đến bên cái giá sắt trồng ở giữa bãi cỏ. Quan Kiện chỉ về phía
Tây Bắc: “Sau đó anh nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ Đức Mẹ kia?”.
- Lúc đó đầu tôi như nổ tung, tôi nghĩ: Ông ngoại tôi đã đến đây, rồi
dùng cái mảnh vải này để nhắn với thế hệ sau rằng ông đã từng đến nơi
này…
Không hiểu sao, hình như có tiếng nổ bên tai Quan Kiện thật, óc anh
nảy ra một câu: “Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây được
xếp hạng thứ nhất trong bảng…”.
Đó là câu nói của Âu Dương San trong “Bảng xếp hạng mười nơi có
ma ở Giang Kinh”.