Satiko gật đầu: “Cũng có lý đấy. Nhưng địa đạo ấy dài đến trăm
mét…”.
- Cứ đi với anh!
Hai người đi xuống tuyến hành lang dưới đất. Quan Kiện đã chuẩn bị
tâm lý, anh gạt bỏ cơn đau bất chợt kéo đến, xăm xăm bước về phía trước.
Đi gần đến đầu đằng kia (Viện mỹ thuật), anh hỏi: “Satiko có thấy gì đặc
biệt không?”.
- Em chưa nhận ra điều gì đặc biệt. Chỉ thấy có hơi nhiều công tơ điện.
Thực ra chẳng rõ có phải công tơ điện không, chỉ nhìn thấy giống công tơ
điện đặt trong các hộp nho nhỏ…
- Đúng thế, trông rất giống các hộp công tơ điện, và có lẽ có nhiều cái
đúng là công tơ. Nhưng anh nhận ra rằng bên Trung tâm nghiên cứu có rất ít
những cái hộp tương tự, chứ không nhiều như bên này. Trước kia anh đã
nhìn thấy, nhưng anh chẳng nghĩ ngợi gì, nay lại cho rằng rất có thể trong đó
chứa những cái gì đó thú vị… – Vừa nói anh vừa lần lượt mở các nắp hộp
ra.
Trong hộp đúng là thiết bị giống như công tơ điện. Satiko đếm thử, hơn
chục cái to, đích xác là công tơ điện; có một loạt hộp nhỏ cùng kích cỡ, gồm
hai mươi tư cái, treo thành bốn hàng từ trên xuống dưới, mỗi hàng sáu cái.
Điều kỳ lạ là ở giữa phần nền đều có một thứ trông tựa như cầu dao điện,
nhưng không viết chữ “Đóng – Mở”, mà đánh số từ 0 đến 9, tức là có 10 nấc
để lựa chọn.
- Có lẽ là đồ cổ. Viện mỹ thuật hay Trung tâm nghiên cứu mà phải dùng
cái của nợ này à? Dây điện mới đương nhiên vẫn có thể dùng công tơ cũ,
nhưng những hai mươi tư cái thì hơi nhiều thì phải? Và đáng ngờ nhất là
những chữ số kia. Tác dụng của cầu dao chẳng qua là đóng ngắt điện, sao
phải dùng chữ số? – Quan Kiện lẩm bẩm.
Anh thử gạt cái thanh trượt.
Chẳng thấy có phản ứng gì.