Quan Kiện chọn ngẫu nhiên thể chữ Khải, rồi lần lượt gạt các cầu dao
về các chữ số 0, 3, 4, 9, 1, 5. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Anh
nghệt ra một lúc, rồi vỗ trán. “Mình ngu quá! Ngày xưa viết và in sách đều
là từ phải sang trái, bây giờ thử đảo lại xem sao”.
Khi anh gạt đến chữ số 5, bên trái, thì mặt nền dưới chân bỗng rung
chuyển, nền tụt xuống, phát ra tiếng vang inh tai.
Nhập đúng mật mã, thì cầu dao đóng mạch, một ô thang máy mỗi chiều
rộng đến hai mét xuất hiện!
Satiko chao đi suýt ngã vì nó bất ngờ tụt xuống, hai người xô vào nhau.
Cũng may, tốc độ nó khá chậm nên họ vẫn không đến nỗi nào.
Thang máy đang từ từ dừng lại.
Xung quanh người họ là vách và dây cáp, một trong bốn mặt vách có
một cửa nhỏ.
Khi thang máy dừng hẳn, cánh cửa đó tự động gạt sang một bên.
Họ bước vào một hành lang hẹp, dài chừng năm mét, cuối hành lang lại
có một cái cửa.
Sau cửa sẽ là gì?
Quan Kiện nói: “Vậy là đã biết những người lao dịch của thôn Tiểu
Lương năm xưa đã “tu sửa” những gì trong hơn một năm trời!”.
Nhưng một cơn đau dữ dội đã đến với Quan Kiện khiến anh sắp ngã lăn
ra.
Chua biết chừng dưới này là nguồn gốc gây ra những cơn đau khiến
anh phải khốn đốn trong các lần thí nghiệm ở hành lang phía trên cũng nên.
- Anh làm sao thế? Hay là chúng ta quay lên để nghỉ đã? – Satiko quan
tâm hỏi.
- Mong sao chỉ là đau trong chốc lát. – Quan Kiện nghiến răng, tay lia
đèn pin bốn phía.