55
Ô
ng Yamashita Yuuzi trở về phòng làm việc, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ,
ông lặng lẽ thở dài. Ông là con người chỉ khi nào có một mình mình, ông
mới bộc lộ tâm trạng. Lúc này ông thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt.
Mọi quyết định là ở ông. Nhưng ông vẫn không dám tin đợt thí nghiệm
mang tính thăm dò lại kết thúc như thế này. Không tìm ra hung thủ đã sát hại
cha ông, còn nhà xác thì lại nhận thêm vài thi thể của người vô tội.
Thật là tội lỗi!
Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi nặng nề như thế này?
Đây cũng là một nguyên nhân khiến ông vội dừng ngay thí nghiệm.
Không phải là không có thu hoạch gì nhưng còn xa mới đạt tới mục đích của
ông, tuy nhiên ông không thể tiếp tục ích kỷ như thế này. Ông quy hai cái
chết của Phương Bình và của tu sĩ họ Sái là tại mình tổ chức thí nghiệm,
mặc dù ông biết cách nghĩ này là không khoa học, không logic.
Bây giờ nên làm gì đây?
Ông thậm chí đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý người Nhật Bản.
Nhưng có những chuyện bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay.
Ông cầm điện thoại, xem giờ. 1 giờ 21 phút sáng! Do dự một lát, ông
vẫn bấm số máy của nhà báo Nhật Bản Inouse. “Khuya thế này rồi, tôi làm
phiền ông quá!”.
Giọng ông Inouse Hitoshi rõ ràng là ngái ngủ, nhưng rất lịch sự: “Tiến
sĩ Yamashita gọi điện, thì tôi phải nghe chứ! Chắc ông đang có việc rất quan