- Này ông Yamashita, có việc quan trọng à? – Nhà báo Kurumada lấy
làm lạ vì ông Yamashita bỗng ngừng lời, bèn hỏi.
- À… việc này rất hệ trọng, cho nên tôi cần suy nghĩ thêm đã. Bây giờ
quá khuya, chẳng thể nói dăm câu ba điều mà được. Chi bằng để đến mai,
chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện. – Ông Yamashita Yuuzi
đang bối rối mà vẫn đường hoàng, khiến cho Kikuchi Yuji phải nể phục.
- Nhưng mà… – Kurumada càng lấy làm lạ.
- Chúc ngủ ngon! – Ông Yamashita tắt máy.
- Giơ tay lên, từ từ quay người lại! – Kikuchi Yuji ra lệnh, khuôn mặt
dài dài đầy sát khí.
Ông Yamashita làm theo, rồi chầm chậm lắc đầu: “Kikuchi Yuji, anh
là… thế nào vậy?”.
- Ở nhà hàng Hoa Lãng, ông Inouse Hitoshi đã nhắc ông điều gì, đã
quên rồi chắc? Bây giờ đã đến lúc ông phải cho tôi biết tung tích các tác
phẩm gốm sứ ấy!
- Thì ra… anh là đồ sâu mọt! Anh chính là kẻ trộm cắp mà ông Inouse
Hitoshi đã nhắc đến!
- Đó chỉ là một nghề nghiệp rủi ro cao và thu nhập cũng cao mà thôi!
- Thế mà anh lại làm chủ nhiệm hành chính trong phòng thí nghiệm của
tôi những ba năm trời!
- Nhẫn nại là phẩm chất cao nhất trong nghiệp vụ của chúng tôi. Tôi
thừa hiểu rằng ông không thể để cho các đồ sứ ấy thất lạc ra ngoài, không
chấp nhận lệnh tôn của ông chết oan. Nhưng nên nhớ rằng ông cụ mất đã
năm năm, và ông cũng đã rất nhẫn nại!
- Nhưng tôi vẫn chưa có được thu hoạch gì, anh cũng đã biết rồi! – Ông
Yamashita kinh ngạc nhìn Kikuchi Yuji.
- Ông khéo giả vờ đến mấy cũng không lừa nổi tôi đâu. Sau khi
Phương Bình chết, ông đã bất chợt cho mọi người nghỉ một ngày; ông là