Trong căn phòng làm việc yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng tích tắc của
chiếc đồng hồ treo tường.
Họng súng của Kikuchi Yuji dần dần tiến gần thái dương của ông
Yamashita Yuuzi. Tay của Kikuchi Yuji đeo găng.
- Được, tôi cho anh biết chúng đang ở đâu. Anh phải bảo đảm, anh
được nó, còn tôi thì được an toàn. – Ông Yamashita đành buông xuôi, chịu
thua.
- Ông nên biết quy tắc của dân nhà nghề bọn tôi: đam mê nhất là những
tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả tính mạng như thế, chứ không cần lấy
mạng của ai. Không vì bất đắc dĩ thì không giết người.
- Tôi cần anh phải bảo đảm chắc chắn đã.
- Tôi xin bảo đảm bằng nhân cách của mình.
Tuy chẳng rõ Kikuchi Yuji bảo đảm đáng tin được mấy phần, nhưng
ông Yamashita vẫn gật đầu: “Anh đã đoán đúng, những đồ sứ ấy đang nằm
ngay trong khu nhà này. Nhưng vẫn cần tôi dẫn anh đến”.
Kikuchi Yuji hơi do dự, rồi nói: “Được! Chớ có giở ngón gì!”. Kikuchi
Yuji đưa ra một chiếc còng, ông Yamashita đã biến thành tù binh.