tròn trên cửa bỗng kêu “xoạch” một tiếng. Kikuchi Yuji nói: “Hai cô cậu trẻ
tuổi sao vẫn đứng đó? Mở cửa ra đi!”.
Quan Kiện hỏi: “Nhưng mật mã…”.
Ông Yamashita nói: “Hai người đã đoán ra mật mã kia, thì chắc phải
đoán ra mật mã ở đây chứ!”.
Đầu Quan Kiện bỗng sáng ra: là số mộ của Hà Linh Tử!
Của đã mở. Lại một cơn đau ập đến khiến anh rùng mình.
Anh bị co giật toàn thân, rồi đau nhức khắp cơ thể không sót một chỗ
nào!
Có lẽ Trung tâm nghiên cứu này đúng là một nơi “có ma”, hễ đi xuống
dưới thì anh bị đau kinh khủng.
Anh chợt nhớ đến những lời nói của Du Thư Lượng, ý nghĩa của sự tồn
tại của mình chắc không phải là để chịu đau?
Satiko nhận ra Quan Kiện đang phải đau đớn, cô khẽ nói: “Nhiều phen
thấy anh bị đau, em rất muốn san sẻ… nhưng em cũng biết, nói thì dễ…”.
Quan Kiện bỗng thấy cơn đau đã dịu đi nhiều, anh nói: “Nào, nhìn đi,
nhìn xem Công ty Đại Đông Á tu sửa một năm rưỡi, đã huy hoàng đến
đâu…”.
- Này, hai người coi chừng! Cấm thì thầm nhỏ to, kẻo tôi sẽ không nể
đâu! – Kikuchi Yuji gay gắt nói.
Một mùi ẩm mốc cực khó chịu bốc lên nhức mũi, khiến mấy người này
vốn đều thiếu ngủ phải choáng váng.
Kikuchi Yuji bắt Quan Kiện chiếu đèn pin đi trước dẫn đường. Hai bên
là những căn phòng nhỏ, lắp cửa gỗ; có vài gian là cửa song sắt, chẳng khác
gì nhà tù.
Chân Quan Kiện bỗng bị vấp. Anh hít vào một hơi khí lạnh.
Satiko bước lên, cô kêu “ôi…” kinh ngạc.