Một bộ xương khô nằm trên lối đi. Ánh đèn rọi vào đầu lâu. Hai hốc
mắt đen ngòm, không trống rỗng, mà toát ra một vẻ kinh hãi và phẫn nộ.
Chắc là ảo giác! Quan Kiện lắc đầu như muốn xua đuổi nỗi ám ảnh
này.
Không thể xua đi. Nỗi sợ hãi mới lại nảy sinh.
Đã học ba năm y khoa, đã học giải phẫu cơ thể, giải phẫu cục bộ, giải
phẫu bệnh lý, Quan Kiện không sợ điều gì về thi thể, nhưng bộ xương khô
này bỗng xuất hiện trong bóng tối vẫn khiến anh run rẩy cảm thấy có điều
chẳng lành.
Kikuchi Yuji làu bàu, rồi hỏi: “Cất giấu ở đâu?”.
Ông Yamashita nói: “Cứ đi tiếp!”.
Đi được một quãng, Satiko lại kêu lên một tiếng, phía trước lại có mấy
bộ xương! Quan Kiện đã hiểu rõ tại sao khi mới bước vào anh thấy đau
ngay: gần đây hễ đến gần nơi tử khí nặng nề thì cơn đau lại ập đến. Nơi này
đã từng là một địa ngục như thế nào? Ở cuối hành lang là ngã ba, hành lang
chắn ngang chạy dài sang trái sang phải. Hai bên hành lang vẫn có các gian
riêng biệt nho nhỏ.
- Sao mãi vẫn chưa đến? – Kikuchi Yuji bắt đầu khó chịu.
Đi thêm chừng bảy tám chục mét, lại đến cuối hành lang, lại có ngã ba
và hành lang dài dài như vừa rồi. Quan Kiện giơ đèn soi hai bên, khi soi
sang bên phải, anh bỗng khựng lại. Đèn pin rơi xuống đất.
Người anh như đông cứng.
Satiko nhặt đèn pin lên, chiếu về phía trước. Cô đã hiểu ra.
Ánh đèn yếu ớt rọi về phía cuối hành lang, ở đó có một chiếc bàn sắt,
bên trên hình như có một người đang nằm. Một ngọn đèn treo trên cao.
Chính là “bọn chúng”, là cảnh tượng Quan Kiện vẫn gặp trong ác
mộng, trong ảo giác, trong các lần thí nghiệm.
Mọi nguồn cơn là ở đây.