Nó vốn là một bức ảnh rất to, treo ở giữa đại sảnh gia đình Yasuzaki ở
Nara, cho nên Satiko thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nhìn vị trí thanh đao,
chuôi đao chĩa về phía sau, có thể đoán rằng thanh đao vốn được cài trước
bụng, khi xác bị phân hủy, thì thanh đao bị rớt xuống bàn.
- Nếu người này không phải ông em, mà là người bị ông em giết, thì
ông em không đời nào lại để lại vật kỷ niệm quan trọng của gia đình ở đây.
Đây chắc chắn là ông em! Không ngờ em đã vô tình tìm được câu trả lời mà
cha em đã suốt đời cất công tìm kiếm!
- Đúng ra, đó là kết quả của sự nỗ lục đặc biệt của em.
Yasuzaki Satiko im lặng hồi lâu.
- Nhìn này! – Quan Kiện soi đèn pin lên bức tường phía sau cái bàn sắt.
Phía trên cao có vẽ năm cái phù hiệu nho nhỏ giống hệt nhau, đó là hình cái
giá sắt lạ lùng quái dị ở bên bức tường sân sau Trung tâm nghiên cứu! Nó
cũng chính là hình vẽ bằng máu nằm giữa hai lớp vải được cắt trổ của ông
ngoại Lưu Thạch Tài năm xưa!
(Hình 2)
Họ lại xem tiếp các chỗ khác. Khi ánh đèn chiếu lên trên đỉnh tường hai
bên hành lang, họ cũng thấy những hình vẽ tương tự. Từ nãy lần mò đi vào
nên chưa để ý, có lẽ suốt bức tường đều có hình vẽ này cũng nên!
- Dù đây là cái gì, nhưng chắc nó là dấu hiệu na ná như một loại
totem
, có ý liên quan đến ý nghĩa tồn tại ở nơi này.
Ông Yamashita bỗng lên tiếng: “Cứ xem bên kia thì biết ngay!”.
Cách họ không xa là một căn phòng rất rộng, bên trong có hai chiếc
bàn sắt cỡ lớn, phía trên cũng treo đèn. Sát tường có kê một số bàn ghế, còn
có một số cái giá đỡ, và nhiều thứ chất đống như dao, cưa, kéo, panh… Điều
lý thú là ở một mạn tường còn treo một tấm vải đen. Quan Kiện bước đến,
vén tấm vải ra.
Dưới tấm vải đen là một tấm vải trắng, trên có bức tranh màu – một sơ
đồ giải phẫu hệ thống thần kinh của con người!