Tại sao ông Yasuzaki Munemitsu lại tự sát trên cái bàn này?
Satiko hỏi: “Chắc hẳn tiến sĩ Yamashita phải biết rõ nơi đây?”.
Kikuchi Yuji sau khi đã hết cảm giác hiếu kỳ cũng thấy ghê rợn trước
cảnh tượng xung quanh, anh ta gắt lên: “Thôi đừng chần chừ nữa. Tiến sĩ
Yamashita! Nếu ông không cho tôi biết các đồ sứ kia ở đâu, thì tôi sẽ ra tay
với hai người này ngay!”.
Ông Yamashita lạnh lùng nói: “Tôi chẳng rỗi hơi để đưa anh vào mê
cung làm gì! Đồ sứ ở trong gian nhà ngay phía sau, anh vào xem đi!”.
Kikuchi Yuji khua khẩu súng: “Tất cả cùng vào!”.
Gian nhà phía trước cũng rộng như thế, sàn nhà có đầy các mảnh vụn
thủy tinh. Quan Kiện lom khom nhìn một lát, rồi nói: “Hình như là các ống
nghiệm, bình đốt cồn bị vỡ, chứng tỏ chúng ta đã suy đoán đúng”. Ông
Yamashita nói: “Cứ quan sát thêm xem sao”. Kikuchi Yuji thì “hừ hừ” lạnh
lùng, rọi đèn pin vào một chỗ, nói: “Cô Satiko nhặt cái mảnh không phải
thủy tinh lên!”.
Đó là một mảnh sứ màu xanh sẫm.
Satiko thận trọng cầm lên ngắm nghía rất kỹ, rồi “ôi…” một tiếng. Ông
Yamashita nói: “Cô Satiko tiếp tục tìm xem có còn nữa không?”.
Satiko lại nhặt được hơn chục mảnh nữa, to nhỏ khác nhau, có mảnh
màu sắc gần giống mảnh vừa nãy, có mảnh thì khác hẳn. Satiko lựa vài
mảnh rồi ghép lại với nhau thì được một hình thù na ná như lọ hoa. Quan
Kiện càng nhìn càng ngạc nhiên: “Nó là…”.
Satiko đứng dậy, đưa một mảnh sứ cho Quan Kiện. Trên đó có hình con
đom đóm rất quen thuộc với anh.
- Huỳnh hỏa trùng tương vọng! – Quan Kiện kêu lên kinh ngạc.
Ông Yamashita nhìn Kikuchi Yuji đang kinh ngạc chết điếng, nói: “Anh
đã nhìn thấy báu vật mình vẫn đêm ngày khao khát rồi chứ? Chúng đã bị
đập vỡ! Nếu muốn, anh có thể đem chúng về, nhưng anh phải thực hiện lời
hứa là để cho chúng tôi được sống!”.