Kikuchi Yuji bỗng ra lệnh cho Satiko: “Đưa tôi mảnh ở trên cùng!”.
Satiko đua cho Kikuchi Yuji. Tay anh ta khẽ mân mê mảnh sứ vỡ, mắt
vẫn không rời ba người. Bỗng anh ta gầm lên một tiếng trầm đục, rồi sẵng
giọng: “Ông Yamashita! Ông khiến tôi rất thất vọng!”.
- Chẳng lẽ đây không phải thứ mà anh cần à?
Kikuchi Yuji nói: “Đây đúng là “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” nhưng
nó là đồ giả! Đồ thật, thì hai đầu há rộng, sâu vào chừng một phần năm, có
thể sờ biết độ dày của nó khoảng sáu milimet; thứ này tuy rất giống nhưng
có thể thấy ngay nó dày ít ra là gấp rưỡi đồ thật. Cái mánh khóe vặt này của
tiến sĩ Yamashita có thể lừa kẻ mới vào nghề, nhưng là một sự sỉ nhục đối
với dân chuyên nghiệp như tôi đây!”.
- Anh lựa chọn thứ “chuyên nghiệp” này đã là một điều sỉ nhục! – Ông
Yamashita không chút sợ hãi.
- Đã có người đem “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” giả đến đây đập
vỡ… – Quan Kiện điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau khi nghe Satiko
phiên dịch.
Kikuchi Yuji quát to: “Yamashita Yuuzi! Đây là trò bỡn cợt của ông!
Ông không thể không biết nó là đồ giả! Đồ thật đâu rồi? Để ở đâu?”.
Ông Yamashita bình thản nói: “Đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tiếc
rằng lúc ở phòng làm việc anh đã bắt tôi ngừng gọi điện thoại. Nếu không,
anh đã biết rồi! Tôi đang định nói về những mảnh vỡ này”.
- Già mồm xảo trá! Nếu chỉ định nói về đồ giả này, thì ông hà tất phải
gọi điện đánh thức đối phương vào lúc một giờ sáng! Xem ra, ông cố tình
không chịu nói thì chớ trách tôi tàn nhẫn cạn tình!