Điều khiến anh hứng khởi hơn cả là sứ mệnh của mình đến Giang Kinh
lần này, nó có ý nghĩa vô hạn đối với sự hồi sinh của con người anh.
Chuyện này phải nói từ cái lần Hà Linh Tử lẳng lặng giã biệt anh.
Người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Yamashita Tsuneteru đang từ đỉnh điểm
của tình yêu rơi xuống đầm lầy không đáy khó bề thoát ra. Anh u uất, mất
ngủ, thậm chí đã nghĩ đến từ giã cõi đời. Việc học tập của anh ở Đại học Y
khoa Tokyo sa sút ghê gớm. Anh đã mất hết mọi hứng thú với cuộc sống thì
còn thiết gì học hành? Rồi, anh nằm bẹp trên giường, bỏ cả lên lớp lẫn
những đợt kiến tập.
Nhưng chắc là ý trời không muốn anh phải trầm luân xuống địa ngục.
Khi anh chỉ còn biết ngồi nhà ngơ ngác khóc than thì Kuroki Katsu – vẫn
đang học y khoa ở Tokyo – bất chợt đến thăm và đưa anh trở lại với nhân
gian.
- Sao anh lại đến Tokyo? – Yamashita Tsuneteru từ nhỏ đã tôn trọng
Kuroki Katsu, nên dù có ngán trò chuyện với ai khác thì anh vẫn ngồi dậy
tiếp bạn.
- Tôi vớ được một cơ hội rất tốt, tôi đến một phòng nghiên cứu quan
trọng thuộc trường quân y lục quân Tokyo đặt ở Shinjuku để học nâng cao.
Sau một năm nữa, đứng trước mặt cậu sẽ là trung úy quân y Kuroki Katsu!”.
Rốt cuộc, Kuroki Katsu đầy sức sống lại phải cau mày vì đã nhanh chóng
nhận ra Yamashita Tsuneteru đang sầu muộn từ trong đáy tim.
Kuroki Katsu vẫn biết Yamashita Tsuneteru có nỗi buồn thầm kín ẩn
dưới vẻ ngoài hiền hòa tươi tỉnh, nhưng không ngờ anh chàng này thất tình
đến nỗi suy sụp ghê gớm như vậy. Sau khi nghe bạn kể về tình cảm vấn
vương với Hà Linh Tử hai năm trời, và chuyện ra đi ly kỳ của nàng, Kuroki
Katsu đứng lặng hồi lâu, rồi vung tay tát cho bạn một cái thật mạnh!
Khuôn mặt thanh tú nhưng rầu rĩ của Yamashita Tsuneteru bỗng đỏ tím,
rồi sưng vù, mép rỉ máu. Anh đờ đẫn nhìn Kuroki Katsu. Kuroki Katsu nói
giọng trầm trầm: “Hai gia đình chúng ta ở Nara đã quen nhau vài trăm năm,
tôi luôn coi cậu như em trai nên mới nói thẳng: Cậu làm tôi quá thất vọng!”.