57
V
ừa mới đến Giang Kinh, chàng trai Yamashita Tsuneteru đã bị cái thành
phố buồn tẻ này hấp dẫn rất mạnh.
Hình như Giang Kinh rất hợp với tính cách của anh. Dịp đó đang giữa
mùa đông, không khí rất ẩm, thành phố này có sông lại có hồ, người ta
không bao giờ cảm thấy khô hanh. Đất và trời cũng ẩm, Giang Kinh mưa
nhiều vào cuối thu đầu đông, hình như nó rất sẵn nỗi buồn, rất sẵn lệ rơi.
Chẳng rõ từ khi nào, có lẽ từ lần thứ hai Hà Linh Tử biến mất khỏi cuộc đời
anh, anh đã bắt đầu thích những ngày mưa âm thầm, hoặc nói cách khác, anh
càng đồng điệu với những ngày mưa. Đôi khi có gió bất chợt thổi về, dù
không mạnh nhưng cũng khiến anh phải dựng cổ áo quân phục lên. Tuy
nhiên gió ở đây không dữ dội như ở miền Đông Bắc; gió ở đây lúc mạnh lúc
yếu, hình như có cả tiết tấu. Mưa hay gió cũng không thể át được sức hấp
dẫn của Giang Kinh mỹ lệ: nó đã có thời là đế đô, vẫn còn đây những cung
điện tường thành hùng vĩ; nó từng là miền đất giàu có, khắp Giang Kinh là
đình đài lầu gác và những khu vườn có dòng nước chảy dưới chân cầu;
những năm có người phương Tây ở, những kiến trúc kiểu châu Âu cao vút
hiên ngang đứng bên bờ sông. Yamashita Tsuneteru nghe nói năm ngoái
quân đội Nhật sắp sửa xâm nhập Giang Kinh, đã vấp phải sức kháng cự.
mạnh mẽ của quàn đội Trung Quốc; sau khi đã vào được rồi, họ đã làm
những gì, đều có thể hình dung được. Nhìn những ánh mắt của người dân
Giang Kinh cũng có thể biết quân Nhật tàn phá nơi này không ít, nhưng dù
là thế thì Giang Kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động.