người quá ham làm việc, dù vừa uống rượu cũng vẫn cứ đi làm, có lần bị
trúng phong nhẹ, ông vẫn quyết rời bệnh viện để về làm thí nghiệm…
Nhưng hôm nọ thì ông mất hút. Kể từ hôm ấy ông cực kỳ thận trọng, lúc nào
cũng vừa đi vừa ngoái lại, tất nhiên chẳng ai có thể bám theo ông. Nhưng tôi
biết chắc ông đã có chuyện muốn giấu nhẹm, chuyện đó ở ngay khu nhà này.
Tôi tin ở nhân cách của ông, ông không thể phạm tội gì cả, tôi đoán rằng
điều duy nhất khiến ông phải giấu nhẹm là ông đã phát hiện ra những đồ sứ
kia!
- Vớ vẩn quá! Không có nổi một manh mối gì về vụ án, thì tôi biết đi
đâu mà tìm đồ sứ? – Ông Yamashita rất kinh ngạc.
- Điều này thì ông phải cho tôi biết! Nhà nghề chúng tôi đã từng phán
đoán về tung tích của các đồ sứ bị cướp ấy. Năm xưa lệnh tôn đã đem các
tác phẩm cực kỳ quý giá ấy từ bảo tàng Tokyo nghiêm mật đến Giang Kinh
này, chúng tôi đã rất hứng khởi, cánh đạo chích bám theo đến tận Giang
Kinh không chỉ có mình tôi! Rất có thể lệnh tôn đã nghe đồn đại, bèn cất
giấu kỹ, và đã nói lại với ông. Có người thậm chí đã đoán rằng chính ông là
kẻ chủ mưu giết cha, vì lúc sinh thời lệnh tôn đã từng bàn với luật sư, định
sửa lại di chúc rằng: “Sau khi ông mất, toàn bộ các tác phẩm gốm sứ sẽ hiến
cho các tổ chức từ thiện”, ông sẽ không được gì hết…
- Nếu anh coi các tin đồn bố láo là thật, thì anh cũng sẽ như tôi hiện
nay, chẳng được gì hết! – Ông Yamashita gần như đang mắng Kikuchi Yuji.
- Tôi không muốn phí lời nữa, tôi tin ở trực giác của mình. Tôi cho ông
ba mươi giây suy nghĩ. Nếu ông không chịu nói… đằng nào thì tôi cũng đã
để lộ mình, ông lại chẳng còn tác dụng gì đối với tôi nữa, ngày mai người ta
sẽ thấy xác ông ở đây. Cuộc thí nghiệm khốn kiếp của ông đã công cốc, lại
còn khiến cho mấy người phải mất mạng, mọi người đều hiểu ông rất đau
khổ, thậm chí đã tính chuyện đi khám bác sĩ tâm lý. Tiếc rằng bác sĩ tâm lý
chưa kịp đến cứu giúp, thì ông đã quyên sinh vì bị lương tâm cắn rứt ghê
gớm! Ông hãy suy nghĩ và quyết định đi!