Phần dẫn
V
ài chiếc lá vàng vừa rơi xuống đã bị làn gió mong manh se lạnh thổi
tung, bay đi chấp chới; khi còn chưa rớt xuống chúng đã lại bị bước chân
chật vật của một lữ khách trong đêm vắng hất văng đi. Lại một làn gió nữa
từ phía hồ Chiêu Dương ở gần đó đưa đến, rất thong thả, đám lá vàng lại xào
xạc như đang thì thầm về con người mặc chiếc áo thụng, đơn độc đi trên con
đường đá nhỏ giữa công viên nghĩa trang Vạn Quốc trong cái đêm thu khuya
khoắt này.
Người ấy mặc chiếc áo choàng màu đen, mái tóc nhợt nhòa dưới ánh
trăng mờ. Hình như người ấy nhìn thấy cái bóng xiêu vẹo mơ hồ của mình
dưới trăng, nên ngẩng đầu, thở dài.
Đã hai ngày nổi gió, hướng gió bất định đủ cả bốn phương thổi đến, rồi
thì mưa xuống – cái thứ mưa nửa vời khiến người ta rầu lòng. Đây là khí
hậu điển hình của thành phố Giang Kinh, ông biết rất rõ.
Gió lại càng mạnh hơn khiến tấm áo choàng của ông tung bay phần
phật. Đúng vào lúc này, ông đờ người ra.
Ông nhìn thấy một con đom đóm.
Vào mùa thu nhìn thấy đom đóm, chẳng phải là một sự lạ. Nhưng
không hiểu sao ông lại cảm thấy cái đốm ma trơi lập lòe này xuất hiện chẳng
phải là ngẫu nhiên.
Người ông cứng ngắc nhưng lòng thì run rẩy, ông bước đi theo đốm
sáng. Hình như con đom đóm cũng biết ý ông định đi đâu, nên nó bay trước,