miệng lẩm bẩm thật khẽ, chỉ có con đom đóm mới nghe thấy; và có lẽ chỉ nó
mới nhìn thấy hai hàng lệ tuôn chảy ngoằn ngoèo trên mặt ông.
Đang trong đau thương nhưng sống lưng ông lại lạnh toát: “Con đom
đóm này là thế nào vậy?”.
Có lẽ nó chỉ là một “kẻ” bé nhỏ đứng ngoài cuộc, và cũng có thể nó dự
báo những nỗi bất hạnh còn lớn hơn.
Ông chợt thấy phải cảnh giác, bèn đứng thẳng lên nhìn quanh. Đêm
khuya, ông đã dùng chiếc thang gấp trèo tường vào khu nghĩa trang này, nên
tất nhiên chẳng muốn bị ai nhìn thấy.
Chỉ thấy gió mạnh dần, khuấy động mọi loài thực vật cựa mình lên
tiếng. Tuy nhiên bốn bề vẫn im ắng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào
xạc chứ không có tiếng động gì khác.
Ông cúi xuống mở cái túi xách, lấy ra một cái xẻng!
Ông thầm khấn. Rồi sục mạnh cái xẻng vào đám đất trước tấm bia mộ.
Lát sau, khóm hoa mà nghĩa trang trồng trước tấm bia đã được đánh lên rất
thận trọng, rồi xếp sang một bên.
Cuộc đào bới thật sự bắt đầu.
Đất được đào lên liên tục, hố cũng dần sâu và rộng.
Hình như ông đã quên hết mọi đau đớn nơi các khớp xương, cũng quên
hẳn mình là ông lão ngoại tám mươi đến đây đào mộ, chuyện thực là kỳ
quái. Ông ra sức đào.
Ông chợt cảm nhận ra một điều gì đó, bèn ngẩng đầu, tim ông thắt lại:
chẳng biết tự lúc nào, có hai con đom đóm đang dập dờn bay trước mộ.
Ông lại cúi nhìn, và nghi ngờ chính mình, tại sao mình lại đào cái hố to
rộng, có thể chứa nổi chính ông như thế này?
“Có lẽ đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng của mình?”.