nghe ta, tiếp tục bước đi, chớ nên bỏ cuộc. Vai trò của cậu quyết định tất cả”.
Có lẽ điều này xuất phát từ họ tên cậu cũng nên. Cậu tên là Quan
Kiện
. Cậu cảm thấy mỗi lần sau bước vào nơi âm tối này đều quan trọng
hơn lần trước, và càng bước đến gần sự thật hơn. Liệu có phải mình là then
chốt của tất cả mọi chuyện?
Quan Kiện vẫn bước đi, dù nỗi sợ hãi không hề vợi bớt. Những bóng
hình mờ ảo và đáng sợ luôn lướt qua trước mắt, hơi giống người nhưng
không phải người, cậu cũng chẳng dám nhìn “họ”, vì cậu còn muốn được
ngủ một giấc thật ngon; vả lại cậu cũng rất muốn nhìn về phía trước, ở đó có
một đốm sáng nhờ nhờ nửa trắng nhợt nửa hoe vàng.
Những ai đã ở lâu trong bóng tối đều vô cùng khát vọng ánh sáng.
Quan Kiện rảo bước, bất chấp mọi âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một vang to
hơn: những tiếng thì thầm, những tiếng thét gào, và những lời thở than,
nguyền rủa.
Đốm sáng kia dịch chuyển bất định và rất nhỏ không thể soi rõ, nhưng
nó vẫn đem đến một chút hy vọng.
Quan Kiện thầm nghĩ: “Nó rất giống một con đom đóm”.
Nhưng, một thứ ánh sáng rõ hơn đã xuất hiện.
Cậu nhìn thấy một ngọn đèn trên trần của hành lang chiếu xuống,
không nhìn rõ chao đèn hình thù ra sao. Ánh đèn chiếu xuống một cái bàn
sắt cũ kỹ. Có một người đang nằm trên đó.
Mớ tóc dài thả xuống một bên mép bàn, buông thõng một cách bất lực.
Là ai vậy? Là nam hay nữ? Mái tóc dài thế kia, chắc phải là nữ; tấm áo
khoác ngoài, bộ váy dài, đệm giường… tất cả đều là đồ trắng. Người ấy làm
sao vậy? Đang ngủ say chăng? Đôi mắt khép lại, chắc là đang ngủ. Bà nội
cậu đã từng ngủ say rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, liệu người này có như
thế không?
Cậu thận trọng bước lên, định nhìn khuôn mặt người ấy, nhưng dù có
ánh đèn đang chiếu vào, cậu vẫn không thể nhìn cho rõ.