Cậu bước sát lại, rất gần khuôn mặt người phụ nữ. Có lẽ sứ mệnh của
cậu là phải nhìn thật rõ khuôn mặt người này.
Người phụ nữ bỗng mở to mắt, ánh mắt này cậu đã rất biết. Cậu sợ hãi
lùi ngay lại. Ánh mắt này cũng như những luồng mắt đầy oán hờn phóng ra
từ các căn phòng lúc nãy cậu vừa đi qua.
Cậu đưa tay lên che mắt mình, khi tay vừa đưa lên thì bỗng thấy trong
tay mình có một vật. Cũng như nhiều thứ ở đây, vật này rất mờ nhạt, chỉ có
thể nhận ra nó phát ra một tia sáng khi giao thoa với ánh sáng đèn đang
chiếu từ bên trên.
* * *
“Dừng lại! Dừng lại! Tạm dừng thí nghiệm!”. Giáo sư Nhiệm dõng dạc
sai bảo, hai nghiên cứu sinh và một kỹ thuật viên nhanh nhẹn gỡ bỏ các loại
điện cực và dây dẫn gắn trên đầu và người Quan Kiện ra; Hoàng Thi Di cầm
khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Quan Kiện, rồi áp hai cục bông thấm đẫm cồn
lên hai bên thái dương anh.
Hôm nay nghiên cứu sinh Phương Bình lần đầu tiên tham gia thí
nghiệm, cô cười rồi nói: “Thi Di à! Chúng ta “tàn phá” Quan Kiện thế này,
cậu có xót hay không?”.
Thi Di nghiêm túc gọi “Quan Kiện”, rồi đáp: “Sao lại không xót? Có
thấy hôm nay các phản ứng của anh ấy mạnh hơn mọi lần không?”.
Quan Kiện thì chỉ mở to mắt nhìn mọi người. Giáo sư Nhiệm thở phào:
“Quan Kiện gian khổ quá! Nói thực lòng, tôi vẫn cứ lo lo…”.
Quan Kiện mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt của anh đã trở lại tươi tỉnh
như thường: “Thầy cứ yên tâm, chỉ là những ảo giác thôi, đúng không ạ? Em
đã quen rồi. Thật thế!”
Lúc này Thi Di mới mỉm cười, khuôn mặt xinh tươi của cô soi trong
ánh mắt Quan Kiện: “Không sao thì tốt rồi! Quả là đáng sợ!”.
Phương Bình đưa mắt nhìn Quan Kiện. Anh có khuôn mặt măng tơ non
nớt, mái tóc đen rậm, đôi mắt đen, và cặp lông mày rậm cũng đen. Anh vừa