rời chiếc giường thí nghiệm đứng lên, vóc người cao to với đôi vai rộng.
Nghe nói anh là “lão tướng” vận động viên bơi lội của Đại học Y Giang
Kinh. Bình cũng có nghe nói không ít về chuyện riêng tư giữa đôi trai gái
sinh viên y khoa Quan Kiện và Thi Di: các cô sinh viên đều mê Quan Kiện,
các nữ sinh cùng khóa với anh đã truyền nhau câu danh ngôn của Lâm Yến
Ni: “Chợt gặp Dương Quá lỡ một đời”
thành câu “ranh ngôn”: “Chợt gặp
Quan Kiện lỡ tốt nghiệp”. Còn Thi Di xinh đẹp dịu hiền thì ngay từ năm thứ
nhất đã được các bạn nam bình xét là “Bạn gái phi dã man của chúng ta
” –
một danh hiệu vinh quang đỉnh cao, nhưng còn xa mới thể hiện hết mọi
phẩm chất của cô. Thi Di có tài viết văn, có bàn tay vàng vẽ tranh vui rất
siêu. Mọi người nói rằng, Quan Kiện rất mê tranh vui, nên mê luôn Thi Di;
tức là, tình yêu sét đánh đến từ bàn tay tài hoa của Thi Di. Cũng lại có người
nói ngược lại rằng, Quan Kiện có tài vẽ tranh vui ở “đẳng cấp chuyên
nghiệp”, chính các nam thanh nữ tú dưới ngòi bút của anh đã thu phục được
con tim Thi Di. Nhưng có lẽ cả hai cách nói đều không đúng, tuy họ cùng
học năm thứ hai Y khoa Giang Kinh nhưng lại yêu nhau từ phòng thí
nghiệm của giáo sư Nhiệm: từ khi vào học đại học, Thi Di đã “vừa học vừa
làm”, cô xin làm chân trợ lý phòng thí nghiệm của giáo sư Nhiệm; Quan
Kiện là “đối tượng thí nghiệm” của giáo sư. Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén.
Quan Kiện là một chàng trai có những khả năng rất đặc biệt.
Anh có thể nhìn thấy “họ”.
* * *
Trời đã gần tối, Thi Di tiễn Quan Kiện đến cửa sau của Trung tâm
nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây. Cửa này khá gần Đại học Y Giang
Kinh.
- Giáo sư Nhiệm nói sao?
- Ông ấy rất lấy làm lạ. – Quan Kiện nói. – Cũng chẳng hiểu tại sao gần
đây anh mới có cái cảm giác ấy.
- Ý anh nói là… thấy “họ”?