Để xua tan cảm giác ngượng ngùng tạo ra bởi câu nói lỡ lời, Quan Kiện
chỉ tay về phía bờ tường không xa: “Cái gì thế nhỉ? Sao lại bốc khói…”.
Chỗ đó có một cái giá sắt cao chừng một mét, quanh nó mọc đầy thảo
mộc, cái giá này được thiết kế đường nét tinh tế, rất có giá trị thẩm mỹ. Thú
vị nhất là mặt trên của nó được tạo dáng vòng cung lõm xuống trông tựa như
một cái bát lớn có đường kính chừng nửa mét.
Hai người bước lại gần. Trong “cái bát” còn tàn tro của vài mảnh giấy
vừa bị đốt cháy. Quanh họ không một bóng người.
Thi Di lẩm bẩm: “Có vẻ như là một cái ban thờ nho nhỏ, trông hơi kỳ
lạ”.
- Đúng là rất kỳ lạ. À này, em định nán lại Trung tâm nghiên cứu bao
lâu nữa? Hay là đi về với anh? Có lẽ… lúc này ở ký túc xá bọn anh đang
vắng vẻ…
Thi Di đỏ mặt: “Anh nghĩ gì lạ thế? Mới có hai giờ rưỡi chiều, hôm nay
em phải làm việc đến bảy giờ, sau đó lại sang Bệnh viện trực thuộc số 2 để
làm ca đêm. Còn hai hồ sơ bệnh lý nữa em chưa viết xong… Chắc anh cũng
phải trực ca đêm thì phải?”. Hiện nay hai người đều đang thực tập ở Bệnh
viện trực thuộc số 2.
- Đúng thế! Vì cuộc thí nghiệm hôm nay, nên anh đã xin trực ca đêm.
Nhưng, giữa chừng sẽ phải chuồn độ nửa giờ.
- Để gặp cô em Gia Cát chứ gì? Anh không sợ em sẽ uống acid acetic
à? – Uống acid acetic là cách nói tếu của hai người, tức là ghen.
Quan Kiện cười, vặn lại: “Sao em dám chắc là cô gái?”.
- Thôi đi! Kẻ ngớ ngẩn đến mấy cũng thừa biết: tên “Gia Cát Thắng
Nam” là con gái 102%! À, hay là cô em Âu Dương
? – Thi Di nửa đùa nửa
thật, cũng có ý thăm dò Quan Kiện.
Âu Dương San và Quan Kiện là bạn quen thân từ bé. Khi Quan Kiện và
Thi Di đã yêu nhau, Âu Dương San từng đến làm ầm ỹ một phen “rất vô lý”!