Về đến phòng làm việc, anh lại nhìn thấy cái hộp lưu ly đang nhấp
nháy như ma trơi.
Anh tuyệt vọng. Anh không thể nào quên Hà Linh Tử.
Nhưng anh cũng không quên lời thề của mình ở đàn tế thần, thề trung
thành phục vụ đất nước và thiên hoàng.
Hồi ức, khát khao, sám hối, hứng khởi, yêu mến, rũ bỏ, tàn sát, lãng
quên, trả thù, phản bội, tình sâu nghĩa nặng… chỉ là một phần nhỏ trong suy
nghĩ của anh.
Nghĩ suốt một đêm mà vẫn không biết nên thế nào đây.
Đời người được mấy chốc, mình cầu mong trời không bao giờ sáng hay
sao?
* * *
Thực ra, thế giới dưới lòng đất không bao giờ có bình minh.
Cũng tựa như vô số tuyến hành lang luôn luôn tối om và dài hun hút.
Yamashita Tsuneteru chầm chậm đi mãi, đôi chân nặng trình trịch, cõi
lòng còn trĩu nặng hơn.
Nghĩ cả một đêm mà đầu anh vẫn cứ trống rỗng.
Các thí nghiệm mọi ngày đều làm ở một gian phòng phẫu thuật rộng
rãi, ở tầng dưới. Giải phẫu Hà Linh Tử hôm nay được đặc biệt làm ở gian
tận cùng của tuyến hành lang chính. Yasuzaki Munemitsu hi vọng lại một
lần nữa “giết gà dọa khỉ”, cảnh cáo đám tù nhân kia rằng bất cứ hành vi bạo
loạn nào cũng bị trừng trị thích đáng.
Đứng xa xa có thể nhìn thấy Hà Linh Tử nằm trên một chiếc bàn mổ cỡ
lớn, một lọn tóc dài rủ xuống ở mép bàn.
Yamashita Tsuneteru đi dọc tuyến hành lang, những ánh mắt phẫn nộ ai
oán của các tù nhân trong các gian nhà nhỏ còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao
giải phẫu, đang nhằm vào khắp người anh.