- Tôi có thể hiểu được sự kinh ngạc của anh. Đây quả là một ý tưởng
mới lạ của đại tá Kuroki Katsu, anh sẽ hoàn thành cái thí nghiệm y học đáng
được ghi vào sử sách! Chúng ta cần tận dụng những khả năng đặc biệt của
các tù nhân để bồi dưỡng cho những chiến binh tương lai của quân đội
hoàng gia Nhật Bản có các khả năng đặc biệt. Nếu thí nghiệm lần này thành
công, chứng tỏ rằng những khả năng đặc biệt này có thể cấy ghép và phục
chế thông qua các tổ chức của não bộ, chúng ta có thể làm cho hàng loạt
người trở thành những chiến binh có khả năng đặc biệt. Anh có thể tưởng
tượng, sau một số năm nữa sức chiến đấu của quân Nhật sẽ tăng đột biến!
Ngày mai anh phải lấy bộ não Hà Linh Tử ra cấy vào hộp sọ của đứa trẻ có
cùng nhóm máu. Thực ra, chi tiết cụ thể về vị trí cấy ghép và giải phẫu, đại
tá Kuroki đã viết rõ cả rồi, chỉ cần anh hoàn thiện nốt là được.
* * *
Yamashita Tsuneteru cả đêm không chợp mắt.
Vào những lúc không muốn nhớ đến chuyện xưa, thì chuyện xưa lại
tràn về như thác lũ, len lỏi khắp mọi ý nghĩ của anh.
Anh lững thững bước đi trong hành lang dài và tối. Anh lại nhìn thấy
cái đèn đom đóm trông như ma trơi.
Anh lại nhớ đến cái truyền thuyết u ám: mỗi con đom đóm là một linh
hồn.
Ở đây có bao nhiêu linh hồn mà lại tối tăm như thế này?
Liệu sẽ còn có thêm bao nhiêu nữa?
Liệu Linh Tử có phải là một trong số đó? Nàng có biến thành đom đóm
để từ trong địa ngục âm u lạnh lùng dõi nhìn anh không?
Chàng trai Yamashita Tsuneteru vốn hiền hòa bỗng rút thanh quân đao
chém mạnh vào cái đèn đom đóm làm bằng giấy.
Những con đom đóm bay tản ra bốn phía lập lòe những đốm sáng nhỏ
xíu, tựa như các u linh được thả ra.