Gian tận cùng của hành lang đã biến thành phòng vô trùng. Yamashita
Tsuneteru thay trang phục phẫu thuật, đeo khẩu trang, và đi găng tay. Anh
đứng đờ ra bên chiếc bàn mổ.
Anh đối mặt với đôi mắt đẹp u buồn của Hà Linh Tử.
Oán hờn và khinh bỉ, bi thương và phẫn nộ, yêu thương và bế tắc, tuyệt
vọng và ráng chịu, bao nỗi niềm đều có ở đôi mắt ấy.
Yamashita Tsuneteru không dám nhìn, anh ngoảnh sang một bên.
Trong một căn phòng đại phẫu cách đó không xa, một bác sĩ quân y
đang cầm dao mổ đúng bên một bé sơ sinh.
Yamashita Tsuneteru chỉ có thể đau đớn nhắm mắt.
- Đại úy Yamashita còn định chờ bao lâu nữa? – Yasuzaki Munemitsu
gắt lên.
Yamashita Tsuneteru hít một hơi thật sâu, cầm lấy cái cưa thép mà gã
lính phụ mổ đưa cho. Anh sẽ dùng cái cưa này để xẻ cái đầu tuyệt mỹ của
Hà Linh Tử.
Gã phụ mổ bước đến gọt mái tóc của Linh Tử. Theo phương án hôm
qua đã bàn bạc, bước một của cuộc giải phẫu là bắt đầu cưa từ trán Linh Tử
để mở hộp sọ.
Bàn tay lạnh giá cầm cái cưa lạnh giá, rạch đứt vầng trán trắng nhợt.
Máu nhanh chóng túa ra nhưng không nhanh bằng nhịp tim của
Yamashita đang đập.
Tim anh đập điên cuồng, dường như lồng ngực không chứa nổi nó nữa.
Anh bỗng ngoảnh đầu sang bên, nôn ọe như định nôn ra tất cả lục phủ
ngũ tạng.
“Nhu nhược quá!”. Yasuzaki Munemitsu dằn giọng. Anh ta lớn tiếng
nhắc nhở: “Thay trang phục vô trùng cho đại úy Yamashita Tsuneteru, rồi
tiếp tục giải phẫu!”.