- Anh nên nhớ ông Yamashita Tsuneteru là cha tôi! – Ông Yamashita
Yuuzi cố ý “đơn giản hóa” các vấn đề khác xung quanh câu chuyện dị
thường này.
- Nhưng, ông vừa nói là ông cụ Yamashita đã thề “giữ bí mật về bộ đội
429”…
- Cha tôi đã mất cách đây năm năm, việc giữ bí mật ấy đã không còn là
một gánh nặng đối với cha tôi nữa. – Câu nói có vẻ như cực đơn giản của
ông, xem chừng còn khó hiểu hơn cả sách nhà trời!
Quan Kiện ngẫm nghĩ về câu nói của ông ta, rồi lại hỏi: “Tôi có cảm
giác rằng ông chưa nói hết. Còn đứa trẻ đã được ông cụ cứu ra…”.
- Người ấy là cha anh – ông Quan Thiệu Bằng!
- Ôi… thì ra là thế? – Quan Kiện, Yasuzaki Satiko và ông Inouse
Hitoshi đều kinh ngạc kêu lên.
Xem ra, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.
- Chỉ hiềm cha anh thì không có biểu hiện gì lạ, khả năng đặc biệt chỉ
thể hiện ở con người anh. Có lẽ điều này phù hợp với hiện tượng di truyền
gián đoạn thế hệ mà lý luận sinh lý học y học vẫn nói là rất thường gặp. Mặt
khác, khả năng đặc biệt của anh biểu hiện cũng khác với Hà Linh Tử. Bà ấy
có thể đoán tương lai, còn anh thì chỉ có thể nhìn thấy trước các nguy hiểm
cận kề. Nhất là cảm giác đau kỳ lạ của anh thì… hình như… hình như thân
thể anh có thể cảm nhận nỗi đớn đau của người bị chết oan.
Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của mình!
- Có lẽ, đó chính là “nỗi đau của đom đóm”! Tiến sĩ Yamashita còn nhớ
bài từ mà cụ thân sinh sáng tác không? Tôi có thể đọc thuộc lòng. – Quan
Kiện khẽ ngâm bài từ của ông Yamashita viết sau khi Hà Linh Tử bỏ đi lần
thứ hai, ông nhận được vật kỷ niệm vẽ con đom đóm. Hết sức thống thiết. –
Đề sen sánh cùng. Phòng có đôi én. Hai ba năm đồng tâm. Người người
muôn trùng quyến luyến. Muốn được sớm chiều chung màn ấm, Cùng vẽ
mày ngài, Cùng họa ước nguyện bình sinh… Mấy câu “Đom đóm biết về