đâu… mai rụng, lệ nến tràn nham nhở” tuy chỉ nói về nỗi đau tình duyên đứt
đoạn, nhưng ngẫm về cuộc tái ngộ sau này của hai người ở cái nơi này thì
nỗi đau về sau mới thực là thấm sâu ghê gớm.
Lúc này nhà báo Kurumada bỗng vội vã đi vào, nói rất hào hứng: “Đã
liên lạc được với anh cảnh sát Ba Du Sinh, họ sẽ đến đây ngay. Tôi cũng đã
báo cho lãnh sự quán Nhật Bản, sẽ có người đến để cùng làm việc với cảnh
sát Giang Kinh giải quyết số tác phẩm gốm sứ mà ông Yamashita Yuuzi đã
tìm thấy. Tiến sĩ Yamashita đã đi lại được chưa?”.
Ông Yamashita nói: “Đầu óc thì tỉnh rồi nhưng chân tay vẫn nhão ra,
không cựa quậy được”.
- Thế thì ông cứ cho tôi biết các đồ sứ ấy đang ở đâu, tôi sẽ canh giữ
cho, và giao ngay cho cảnh sát đã. – Ông Kurumada nói.
- Chi bằng các vị dìu tôi đi đến chỗ đó để tìm.
- Được! Thế thì phiền anh Quan Kiện và cô Satiko ngồi chờ một lát
nhé! – Hai vị nhà báo đỡ ông Yamashita đứng lên, nhưng không sao dìu đi
được, vì khổ người ông rất cao to.
- Cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, ông cứ cho tôi biết chỗ
đi?
- Trong két bảo hiểm đặt ở phòng làm việc của tôi, mật mã là 034915. –
Ông Yamashita nói.
Ông Kurumada nói “được” rồi quay người đi, nhưng lại do dự, rồi bỗng
quay phắt lại, trong tay ông lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa vào cô Yasuzaki
Satiko, dằn giọng: “Ông Yamashita đã trở nên thông minh từ bao giờ thế?”.
Ông Yamashita cười nhạt: “Tôi quá ngu, suýt nữa thì mắc lừa các
người”.
- Trong két của ông chỉ toàn những giấy tờ vô dụng thôi!
- Thảo nào ông đã phải đi lâu đến thế mới quay lại.