65
B
a Du Sinh ngờ rằng cái chết của bà xơ họ Sái có liên quan đến cái giếng ở
sân sau nhà thờ Đức Mẹ, nên quyết định xuống giếng để điều tra. Các dụng
cụ cần thiết đã đem đến đầy đủ, anh cứ nhất quyết tự mình xuống giếng.
Anh bám dây thừng tụt xuống, rọi đèn pin xem xét thành giếng. Đồng
nghiệp đứng trên bờ giếng chợt nghe tiếng hô “dừng lại”, bèn thôi không thả
dây tiếp nữa. Ánh đèn trong tay Sinh dừng lại ở một chỗ trên thành giếng.
Thành giếng được xây bằng đá, lâu ngày thiếu ánh mặt trời, đá đã đen xỉn,
nhưng ở chỗ này lại có một chỗ hơi nhô ra, màu lại nhợt nhạt. Sinh áp lại
gần, dùng tay lay đẩy. Phiến đá rơi ra, bên trong là một cái “hang”. Hang
không lớn, nhưng một người bò vào thì dư chỗ, hai người thì quá chật. Sinh
nói tình hình cho đồng nghiệp ở trên nắm được, rồi anh bò vào hang.
Bên trong là một ngách rất bí, hơi dốc xuống dần, chỉ đủ cho một người
bò. Sinh bò khoảng hơn chục mét thì bỗng thấy phía trước có cái gì đó đen
đen chắn lối. Anh soi đèn, và thầm kêu lên “đồ khỉ”.
Thì ra là một bộ xương người!
Sinh bò vòng qua bộ xương, tiếp tục tiến lên. Bò một đoạn nữa lại gặp
một bộ xương!
Cứ thế, anh bò dốc xuống, gặp cả thảy hơn chục bộ xương, rồi anh ra
khỏi đường ngách này bằng một cái hốc khác. Đứng lên, anh nhận ra mình
đang đứng trong một gian nhà tối om, trong nhà có một bếp đun rất to, bảy
tám cái bếp lò và một vài cái nồi to. Rõ ràng là một gian bếp.
Đây là nơi nào vậy?