Anh đi xem xét suốt lượt ba tầng kiến trúc ngầm này, rồi kết luận đây là
một căn cứ y tế bí mật của quân đội Nhật.
Xét phương hướng, vị trí, thì đây là dưới nền nhà Trung tâm nghiên
cứu Y dược Đông Tây.
Liệu có phải bà Sái bị giết vì cái căn cứ bí mật này không?
Cha của cô Yasuzaki Satiko cũng bị giết ở nhà thờ Đức Mẹ, cũng liên
quan đến “bí mật về cái giếng” này chăng?
Ba Du Sinh hiểu rằng, tuy vụ án chưa khám phá ra, nhưng điều phát
hiện này vẫn là kinh thiên động địa. Anh không gợn một chút hào hứng nào,
bình tĩnh báo cáo cấp trên, đề nghị tạm thời giữ bí mật về phát hiện này.
Đêm khuya, khi Ba Du Sinh đang tra cứu tài liệu, tập hợp các đầu mối,
thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Gay rồi, anh Sinh! Quan Kiện mất tích rồi! – Tiếng Âu Dương San rất
hốt hoảng.
- Cô San cứ bình tĩnh đã nào. Tại sao lại đoán là Quan Kiện mất tích? –
Sinh an ủi San đang quá sốt ruột “như muốn nhảy ra khỏi ống nghe”.
- Em gọi điện cho anh ấy, thì chỉ thấy im bặt. Anh ấy… xưa nay không
dám không nghe điện thoại của em. Em đã hỏi ký túc xá và gia đình anh ấy,
đều không thấy có mặt.
Sinh lờ mờ cảm thấy bất ổn, nói: “Được, cô đừng lo. Tôi sẽ thông báo
cho cảnh sát hình sự đang trực ban ở các khu chú ý quan sát. Thực ra tôi đã
bố trí người ở Trung tâm nghiên cứu để quan sát động tĩnh của Quan Kiện,
đến giờ vẫn không thấy báo cáo gì lạ, cho nên cô cứ yên tâm, chắc cậu ta
vẫn còn ở Trung tâm nghiên cứu”.
Chẳng bao lâu sau, các nơi đã báo cáo kết quả về trung tâm.
Tình hình rất xấu: anh cảnh sát được phân công ngầm bảo vệ Quan
Kiện đã bị đánh ngất xỉu; Quan Kiện, Yamashita Yuuzi, Kikuchi Yuji, Chiba
Ichinose và Yasuzaki Satiko đều mất tích! Họ vẫn chưa trở về ký túc xá hoặc
khách sạn, Satiko thì chưa về chỗ bà mẹ ở ký túc xá giáo viên ngoại ngữ.