thức nào đó để cảnh cáo các vị chức sắc nhà thờ, sát hại những người nảy
sinh hứng thú thám sát Trung tâm nghiên cứu và theo dõi mọi hành động của
nhà thờ. Hễ vị chức sắc nào sắp kể ra những cảnh tượng họ đã gặp thì bị giết
luôn. Vì thế, Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây và nhà thờ
Đức Mẹ đều trở thành “nơi có ma” đồn đại trong dân gian. Sau này,
Kurumada và Inouse sang Giang Kinh “thay ca” nên cái “truyền thống”
đáng sợ này vẫn được bảo tồn.
Hai gã hung thủ sử dụng cách giết người tương tự như cách giải phẫu
người sống mà quân Nhật đã làm trong các thí nghiệm bí mật ngày trước.
Điều này có vài tầng ý nghĩa: sùng bái mô phỏng các “anh hùng” quân y của
“bộ đội bí số 429” năm xưa, trong đó có việc mổ xẻ không dùng thuốc mê
(khi giải phẫu cơ thể người đang sống, quân đội Nhật thường không dùng
thuốc gây mê, không cho thuốc mê, thuốc tê can thiệp nhằm quan sát các
phản ứng thật sự của con người đối với vi trùng và các chất độc khác); đồng
thời, hung thủ đã dùng thủ pháp đặc biệt để mổ xẻ, nhằm dễ bề gán tội cho
Quan Kiện hoặc Nhiệm Tuyền vì cả hai đều học hoặc làm ở ngành y. Và tất
nhiên còn phao tin hãi hùng để đe dọa cảnh cáo những người ít nhiều biết
chuyện hãy ngậm miệng cho kín.
* * *
“Tất cả đều là tội ác của chúng gây ra, vậy thì cái chết của cha Satiko
cách đây mười năm cũng là…”. Đây là điều nghi vấn cuối cùng mà Quan
Kiện vẫn băn khoăn.
Ba Du Sinh giở các tài liệu trước mặt, nói: “Hiện nay chúng ta có thể
đưa ra mục đích rõ ràng để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp chúng ta tra cứu
một số tư liệu: Yasuzaki Munemitsu (ông nội Satiko), Yamashita Tsuneteru
và Kuroki Katsu đều là học sinh ở Nara ngày xưa, và là chiến hữu. Sau khi
Yasuzaki Munemitsu tự sát, bà vợ góa và người con trai là Yasuzaki Hiroshi
vẫn được gia đình Kuroki Katsu cứu tế, khi Yasuzaki Hiroshi học đại học,
thì được quỹ của công ty dược Kuroki tài trợ. Tôi cho rằng, lập trường chủ
nghĩa quân phiệt của người này trong thời thanh niên chủ yếu do Kuroki