Vĩ thanh
Đ
êm lạnh tuyết rơi. Khu buồng bệnh của Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại
học Y Giang Kinh hết sức tĩnh mịch. Các tuyến hành lang dài hun hút, cũng
tối như màn đêm ngoài kia, thỉnh thoảng mới chợt thấy vài bóng áo trắng
mờ ảo ra vào phòng làm việc hoặc buồng bệnh nhân.
Nơi tận cùng của hành lang tầng ba là phòng làm việc của bác sĩ lưu trú
bệnh viện, một mình Quan Kiện ngồi đó cầm bút viết mải miết. Sau khi tiễn
Yamashita Yuuzi, Yasuzaki Satiko và các bạn Nhật Bản về nước, anh lại trở
về cuộc sống sinh viên phẳng lặng. Những tuần lễ với biết bao xáo trộn vừa
qua ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc thực tập, lúc ban ngày anh lại nhận thêm
một lô bệnh án mới, anh hì hục viết cho đến tận lúc này.
Ngồi lâu, các vết thương do mảnh thủy tỉnh đâm vào lưng khi ở Trung
tâm nghiên cứu mấy hôm trước lại bắt đầu nhức; vết thương ở cổ tay và
khuỷu tay cũng bắt đầu “lên tiếng”. Anh đành đứng dậy thư giãn một lát.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi – trận tuyết lớn nhất ở Giang Kinh kể từ
đầu mùa đông đến giờ. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết đang rơi lấp
lóa một thứ ánh sáng tối tăm.
Anh nhớ đến cái buổi tối tuyết rơi năm ngoái, giữa giờ tự học cùng
Hoàng Thi Di sánh bước ra cổng trường ăn bánh gối.
Trên bàn, một đĩa tương ớt đo đỏ. Bên cạnh bàn, một khuôn mặt tươi
trẻ ửng hồng.
Giờ này nàng đang ở đâu? Ở trên thiên đường, giữa những áng mây,
nàng có mỉm cười không? Có nhớ đến mình không?