Hay là, nàng lại trở về nhân gian? Và đang ở cái thế giới trắng xóa
ngoài kia?
Xa xa, phía trước cửa khu nhà, suối tóc dài trải xuống, tấm áo gió màu
đen. Chính là Thi Di!
Quan Kiện dụi mắt, rồi lại nhìn xuống dưới sân. Đêm khuya, đã hết giờ
vào thăm bệnh nhân từ lâu, bốn bề vắng ngắt.
Dù có một cô gái như vậy, tóc dài, mặc áo đen thì cũng không phải là
đặc biệt. Có nhiều người như thế.
Nhưng dường như anh có thể khẳng định bóng người vừa rồi chính là
Thi Di. Có lẽ bác sĩ Du Thu Lượng nói không sai, mình vẫn có ảo giác, hoặc
vẫn mắc chứng tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.
Rất nhanh, người ấy đã xuất hiện ở cửa khu nhà. Nhưng đứng trên này
anh chỉ nhìn thấy lưng người ấy.
Đó là Hoàng Thi Di.
Quan Kiện không thể nhìn nhầm vóc dáng của nàng.
Yasuzaki Satiko rất giống Thi Di, nhưng đã trở về bên kia biển Đông,
chính anh đã ra sân bay tiễn cô. Vậy thì có thể là ai?
Thi Di!
Tim anh bỗng đập rất gấp,- miệng lẩm bẩm “Thi Di”. Anh xô cửa chạy
ra, không kịp mặc cả áo khoác.
Không thể chờ thang máy, anh chạy bộ xuống cầu thang.
Thi Di đang đứng trên sân đầy tuyết, quay lưng về phía cửa, vóc dáng
mảnh mai, một thiên sứ choàng áo đen.
“Thi Di!”, Quan Kiện bất giác kêu lên.
Nghe thấy tiếng gọi, nàng từ từ quay lại, trên khuôn mặt sẽ là nụ cười
bình lặng, hay vẫn đượm nét bi thương?
Thì ra là Yasuzaki Satiko!