Yasuzaki Satiko ngước mắt lên, gượng cười: “Đó chỉ là một phần lý
do… Hôm đó trở về Kyoto, em cứ day dứt mãi có nên quay trở lại để hỏi
anh không… Em đang muốn cùng mẹ em định cư ở Giang Kinh này”. Cô
nhìn thẳng vào đôi mắt Quan Kiện.
- Thế thì… hay quá! Hoan nghênh! – Quan Kiện không nhận ra mình
đang nói gì.
Yasuzaki Satiko khẽ thở dài: “Nhưng vừa rồi anh gọi “Thi Di” đã khiến
em giải tỏa được mâu thuẫn trong lòng. – Cô bỗng im lặng một hồi lâu. –
Chúng ta đều cần có thời gian… có lẽ em nên rời nơi này…
Bây giờ lại đến lượt Quan Kiện im lặng.
Lòng anh rối bời.
Yasuzaki Satiko lên tiếng trước: “Em phải đi đây, mẹ em đang ở nhà
chờ em về”.
- Em… về thật ư? – Quan Kiện gắng tỏ ra trấn tĩnh. Lúc này anh mới
nhận ra rằng mình cũng đang bịn rịn.
Có nên níu giữ nàng?
Anh biết, nếu lúc này anh nói ra, thì nàng sẽ nhận lời ở lại.
Yasuzaki Satiko gật đầu, mỉm cười: “Mẹ em vẫn làm giáo viên ngoại
ngữ ở Đại học Giang Kinh, em sẽ còn sang thăm mẹ em, chúng ta vẫn còn
dịp gặp lại nhau”.
- Em nhớ thường xuyên gửi thư và giữ liên lạc nhé! – Quan Kiện đã
thấy hơi dễ chịu hơn.
- Em… mong anh luôn vui vẻ. – Yasuzaki Satiko khẽ nói.
- Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, anh đã vui lên nhiều rồi, tất cả đã
suôn sẻ.
Quan Kiện bỗng cảm thấy khi từ biệt mà nói những chuyện này thì quá
nặng nề, bèn mỉm cười: “Anh cũng mong em luôn vui vẻ”.