- Thôi nhé, em đi đây. – Yasuzaki Satiko chìa tay, Quan Kiện bắt tay
nàng thật chặt.
Bàn tay thon của nàng mềm mại lạ thường, Quan Kiện như hơi ngơ
ngẩn, hồi lâu chẳng thể buông ra.
Có nên níu giữ nàng không?
Khi Quan Kiện dường như đang ngây ngất miên man thì bỗng thấy có
một con côn trùng bay lại đậu giữa nơi hai bàn tay đang giao nhau.
Thân nó chập chờn lóe sáng dưới ánh đèn hơi tối.
Con đom đóm! Con đom đóm vẫn hay xuất hiện ở những nơi chết
chóc!
Quan Kiện rùng mình, rụt phắt tay lại, khiến Yasuzaki Satiko giật mình,
mặt đỏ lựng: “Anh…”.
- Con đom đóm! – Anh kêu lên!
- Đâu? – Yasuzaki Satiko nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng dáng
con đom đóm nào cả. – Hình như anh tưởng tượng ra thì phải? Trời rét thế
này làm gì có đom đóm nào bay lượn?
Quan Kiện cũng lấy làm lạ, đúng là không thấy có con đom đóm nào
cả. Anh trấn tĩnh trở lại, rồi nói: “Để anh tiễn em…”.
- Anh không mặc áo khoác… người thì đang bị thương, đừng nên để bị
lạnh thêm… Ngoài cổng đã có taxi hoặc xe buýt mà! – Yasuzaki Satiko lắc
đầu quầy quậy, cô tỏ ra rất kiên quyết.
- Rất cảm ơn em đã giúp anh, và cùng anh điều tra ra hung thủ giết hại
Thi Di.
Đó là câu cuối cùng anh nói với Yasuzaki Satiko.
Satiko ngẩng lên cười cười, nói “tạm biệt” rồi quay người bước đi.
Nàng bước đi rất chậm, hình như mặt đất đầy tuyết này có những sợi tơ vấn
vít khó bề gỡ ra nổi; nàng cứ thế đi một đoạn, rồi nàng rảo bước, và chạy
nhanh dần. Hình như nàng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Quan Kiện.