Có nên níu giữ nàng ở lại?
Lúc gần ra đến cổng bệnh viện, nàng bỗng lại đi chậm lại. Giống như
mặt biển thủy triều đã rút, tất cả trở lại phẳng lặng.
Quan Kiện thấy đầu căng ong ong, khi anh đang day day hai bên thái
dương, thì bóng Satiko đã tan biến trong màn tuyết rơi đầy trời.
Anh thầm thở dài.
Anh cứ đứng mãi ở cửa khu nhà, rất lâu. Rồi bỗng nghe văng vẳng một
giọng hát không mấy rõ tiếng, hình như một anh chàng say rượu đang hát.
Cái giọng này nghe quen quen. Chính là Toyokawa Takesi!
Anh ta cũng quay lại đây ư?
Có lẽ Toyokawa Takesi là anh chàng si tình thật sự, anh ta vẫn đang
theo đuổi Yasuzaki Satiko thì phải?
Bất chợt phía tầng trên có tiếng kêu thét lên!
Quan Kiện chột dạ, vì đó là giọng của Âu Dương San.
Quan Kiện và người bảo vệ chạy ào lên cầu thang. Anh chạy đến phòng
làm việc của mình ở tầng ba, thấy cửa đang mở, Âu Dương San đang đứng
ngây người trước bàn làm việc.
Anh bước lại gần. Bên trên một hồ sơ bệnh án mà lúc nãy anh vừa mở
ra, có một chồng sách được xếp ngay ngắn. Đó là chồng truyện tranh, bìa
bằng tiếng Nhật hết sức quen thuộc: “Siêu thám tử Conan”!
“Siêu thám tử Conan” bản in đầu tiên!
Âu Dương San chỉ xuống sàn nhà, cô lặng đi một hồi lâu mới nói nên
lời: “Nhìn kìa, tấm thiếp!”.
Quan Kiện cúi xuống nhặt tấm thiếp đẹp nuột nà, trên đó cũng in biểu
tượng hoạt hình Conan. Mở ra, anh thấy bên trong có dòng chữ được đánh
máy ngay ngắn, chững chạc: “Bạn có vui không?”.
Ký tên: Gia Cát Thắng Nam!